Có lẽ càng già thì cái niềm vui nó càng đơn giản lại, như tôi chẳng hạn. Bạn bè chải chuốt đi dẩy đầm, thì tôi chỉ muốn... đi siêu thị. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ vậy thì đã chẳng có những dòng này.

Tủ lạnh nhà tôi luôn đầy thức ăn, nó là kết quả của việc mẹ tôi và cả mẹ chồng luôn muốn bê nguyên mọi thứ lương thực thực phẩm ở quê vào Sài Gòn cho con cái. Nghĩa là thịt thà cá mú mẹ luôn cấp đông rồi đóng thùng gửi vào. Nhiệm vụ quen thuộc nhất của tôi hầu như là chỉ cần mua rau. Nhưng éo le lắm, tính đi siêu thị mua mỗi rau thôi nhưng tôi luôn ra về với cái hoá đơn không trên 900 nghìn thì cũng 1 triệu. Lương thưởng cống nạp hết cho siêu thị rồi cứ hỏi tiền đi đâu.

 

Với những thứ có trong tủ lạnh nhà mình, tôi có thể sống vài tuần mà không đi siêu thị. Ấy vậy mà!

Tôi năm nay 27 tuổi, ở Sài Gòn, nhà có 4 người, gồm 2 vợ chồng, em gái tôi và mẹ. Nhiệm vụ đi siêu thị luôn do tôi phụ trách. Hồi mới chuyển về khu này ở, phát hiện có chợ cũng gần nhà nhưng bạn biết đấy, sức hấp dẫn của một đại siêu thị với máy lạnh phà phà, hàng loạt kệ hàng lấp lánh lấp lánh, muốn gì cũng có lại sạch sẽ, giá cả có khi chẳng chênh là bao (vì đi chợ tôi cũng chẳng biết mặc cả) - làm sao có thể chối từ được? Chưa kể đi siêu thị cực xả stress, lang thang trong đó có khi còn giúp giảm cân - tôi nghĩ vậy nên chăm đi vô cùng.

Tôi không ham mua sắm nhưng mắc phải cái tật tốn tiền vô cùng, đó là mua gì cũng sợ thiếu, nhìn cái gì cũng cảm thấy nhà mình đang cần. Thế là từ việc đi mua rau, tôi sẽ ngó nghiêng thêm trái cây, mỗi lần mua không nhiều nhưng cũng lựa 2, 3 loại khác nhau, như đã mua xoài thì sẽ mua thêm dưa hấu, mua cam thì thêm dưa lưới... kiểu vậy. Rồi giả sử cái túi nấm kim châm này chỉ cần 1 gói thôi là đủ nấu nồi canh, thì thôi cứ phải mua 2 gói cho nó... an lòng. 50 lần như vậy là tự động tôi tiêu thêm tiền vào 1x50 gói nấm, mà nhà có bao giờ ăn hết đâu, thừa thì lại đổ. Sống kiếp lo xa khổ vậy đó!

27 tuổi, sống ở Sài Gòn - không đi nhảy đầm nhưng tôi cạn sạch tiền vì siêu thị - Ảnh 2.

Mọi nguyên liệu tôi thường mua gấp đôi vì... sợ thiếu (Ảnh minh hoạ)

Từ hàng trái cây, tôi sẽ nhanh chân phi ra hàng thịt cá. Chưa hết, dù hôm đó đã có thức ăn rồi nhưng chẳng hiểu sao đi siêu thị, tôi cứ rơi vào cảnh "sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt" của một món hàng nào đó trông tươi vô cùng, ngon vô cùng. 

Đúng lúc đó, trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên viễn cảnh mình sẽ nấu gì với cái món này, ừ nhỉ lâu quá rồi chẳng ăn, mà mấy khi trông ngon thế này cơ chứ... cứ thế cứ thế tay lại thoăn thoắt lấy hàng cho vô giỏ, tính tiền đi về cất tủ lạnh, có nấu hay không cũng chả biết nữa. Tức nhất là có mấy hôm mua đồ đạc đủ đầy cả rồi thì tối lại có hẹn đi ăn hàng. Bạn sẽ nghĩ có gì đâu, cơm không ăn, gạo còn đó, mai lại ăn chứ có gì phung phí. Nhưng khổ nỗi cái chân tôi nó ham đi, hôm sau lại vẫn cứ muốn tạt ngang ngó dọc chút mới thoải mái cái con người.

Nhưng cạm bẫy nhất là gì các bạn biết không??? Chính là hàng khuyến mãi đó ạ! Bạn sẽ chẳng muốn mua cái món hàng đó cho đến khi nó treo biển KHUYẾN MÃI to đùng, vậy mới nói bán hàng chính là một nghệ thuật... Thực lòng tôi không biết mua hàng khuyến mãi có giúp tiết kiệm quá nhiều không, cũng không tính toán chi ly là nó khuyến mãi vậy đã khủng chưa? Tôi cũng như những cô gái ham đi siêu thị khác, thực sự không có bản lĩnh trước suy nghĩ "mình mua nó, mình sẽ hời". Chuyện gì xảy ra tiếp theo sẽ chẳng cần mô tả nữa, bạn hiểu hết đúng không?

27 tuổi, sống ở Sài Gòn - không đi nhảy đầm nhưng tôi cạn sạch tiền vì siêu thị - Ảnh 3.

Cứ mua đã rồi tính sau! (Ảnh minh hoạ)

Nhiều người khó khăn trong việc lên kế hoạch, nhưng đôi khi việc thực hiện đúng kế hoạch đề ra ban đầu mới thật sự khó khăn. Giá như tôi chỉ làm đúng việc đi siêu thị mua mỗi rau, thì đảm bảo tiền lương sẽ ở lại với tôi đến cuối tháng, đồ ăn cũng không bị hỏng đến nát bấy ra trong tủ, chả được đụng vào.

Tôi nghĩ là sẽ có không ít cô gái đồng cảm với vụ tiêu hoang ở siêu thị/ ở chợ/ ở bách hoá... như tôi, nên sẵn đây tôi có search được một số tips tránh để "vung tay quá trán"  tiêu tiền cho tính toán hơn. Viết ra đây để tự dặn lòng kiểm soát chuyện tiêu tiền nhé cả nhà iu!

1. Đừng đi siêu thị khi bụng đang đói, bởi nhìn món gì bạn cũng muốn mua và nghĩ mình sẽ ăn hết.

2. Đem theo một lượng tiền mặt vừa đủ, đừng đem thẻ. Không có tiền thì không thể tiêu được.

3. Ở nhà mua gì thì liệt kê ra hết đi, vào siêu thị cứ đến đúng quầy hàng chứ lượn lờ lang thang kiểu gì cũng tốn.

4. Đừng lấy cái xe đẩy thật to làm gì, thấy xe còn trống kiểu gì cũng cố mua thêm cho xem. Lựa cái giỏ đồ và xe đẩy bé thôi, hoặc cầm trên tay nếu được.

5. Nhắc đi nhắc lại câu này trong đầu: Chỉ mua món mình cần. Chỉ mua món mình cần. Chỉ mua món mình cần. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

T.D