Đàn bà trước khi tàn nhẫn, ai mà chẳng từng sống hết lòng hết dạ vì một người đàn ông. Họ tiếc nhiều thứ lắm, tiếc khi phải buông tay người đàn ông giữa chặng đường, để bản thân phải rẽ ngang. Suýt nữa thì người đàn ông kia đã là cuộc đời của họ, suýt nữa thì hai người đã có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi và cùng nhau làm mọi thứ. Nhưng chính đàn ông quá tàn nhẫn đấy thôi, tiếc là các anh không biết trân trọng cô gái bên cạnh mình, tiếc là các anh quá xem thường và nghĩ rằng cô ấy cả đời không dám buông bỏ mình nên cứ vô tâm...

Phụ nữ, họ đã từng tin rằng tình yêu đẹp đẽ nhất đó chính là khi họ sùng bái người đàn ông giống như anh hùng, còn ngược lại người đàn ông chiều chuộng cô gái của mình giống như một đứa trẻ. Nhưng rồi điều gì làm lòng dạ của người phụ nữ thay đổi, khiến họ nhận ra rằng ngoài chính bản thân mình ra, sẽ chẳng ai có thể làm điểm tựa cho mình được cả? Câu trả lời đó chính là sự bội bạc của người đàn ông...

Đàn ông lúc được đàn bà hi sinh, chiều chuộng không biết trân quý, tới lúc họ rời đi thì đàn ông quay ra van xin, níu kéo không được lại đổ lỗi cho rằng đàn bà lòng dạ độc địa, tàn nhẫn.

Nghĩ cũng thật là buồn cười, chính đàn ông khiến đàn bà phải tự mình mạnh mẽ, xong rồi các anh quay ra đổ lỗi: "Ai bảo em không dựa vào anh''. Người đàn ông luôn miệng nói bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình đã làm được gì ngoài việc nói suông? Các anh miệng nói yêu thương nhưng lại bỏ mặc cô ấy ngâm tay trong nước lạnh rửa cả chậu chén bát trong kỳ sinh lý, còn mình thì ăn xong quẹt miệng ngồi xem ti vi.

Đừng nói trong thiên hạ này lòng dạ đàn bà là độc nhất, lòng dạ đàn bà độc là bởi vì gặp phải người đàn ông lạnh lùng bội bạc

(ảnh minh họa)

Đàn bà ạ, người đàn ông nói nhất định họ sẽ cưới bạn nhưng rồi không có chí tiến thử, không chịu làm ăn, không chịu dành dụm, chỉ biết sống được chăng hay chớ, lương tháng nào tiêu sạch tháng đó thì làm được gì? Người đàn ông lúc nào mở miệng: "Anh nhất định cho em cuộc sống tốt, hãy tin ở anh". Nhưng rồi đổi lại là gì, anh ta chẳng có kế hoạch cho tương lai, anh ta lúc nào tin tưởng mù quáng vào cái số mệnh rằng rồi mình sẽ giàu có.

Suy cho cùng đàn ông nói được nhưng sự trốn tránh, lười biếng của anh ta cũng là thật. Đàn ông biết không, phụ nữ khi họ nguội lòng, muốn buông bỏ, không phải vì chê anh nghèo. Mà cái đáng sợ hơn nghèo là người lúc nào cũng luôn miệng nói yêu nhưng chẳng chịu cố gắng, không có bất kỳ hành động nào cụ thể trong tình yêu cả. Vậy đấy, chẳng phải sự tuyệt vọng của phụ nữ đối với đàn ông là đều xuất phát tự họ chẳng nhìn thấy hi vọng đấy ư?

Đàn ông đừng bao giờ mở miệng nói rằng lòng dạ đàn bà độc địa, hãy nhìn xem bản thân anh đã làm được gì cho cô ấy. Lúc cô ấy vì anh thì anh lại vì người đàn bà khác, anh nghĩ cô ấy sẽ ngu nguội mãi ư?

Sau cùng, đến một thời điểm đàn bà sẽ nhận ra thế giới này luôn phải mưu sinh trước đã rồi mới nghĩ đến tình yêu. Đừng nói rằng đàn bà tàn nhẫn nhé, bởi đây là thực tế, là cái giá phải trả để sống sót. Hôn nhân an toàn đó chính là một mắt nhắm, một mắn mở.

Nhưng con mắt nhắt là con mắt liên quan tới những thứ vụn vặt lẻ tẻ chứ không liên quan đến nguyên tắc kia đâu. Còn con mắt mở, phải là con mắt luôn sáng rực để giữ vững lý trí của mình. Chính các anh đã đảo lộn thì cuộc đời các anh sẽ rơi vào bi kịch mà thôi.

Đừng nói trong thiên hạ này lòng dạ đàn bà là độc nhất, lòng dạ đàn bà độc là bởi vì gặp phải người đàn ông lạnh lùng bội bạc

(ảnh minh họa)

Thế nên đừng nói trong thiên hạ này, lòng dạ đàn bà là độc nhất. Lòng dạ đàn bà độc là vì gặp phải người đàn ông lành lụng bội bạc đấy thôi.

Đàn bà trước khi tàn nhẫn, ai mà chẳng từng sống hết lòng hết dạ vì một người đàn ông cơ chứ. Họ tiếc nhiều thứ lắm, tiếc khi phải buông tay người đàn ông giữa chặng đường, để bản thân phải rẽ ngang.

Suýt nữa thì người đàn ông kia đã là cuộc đời của họ, suýt nữa thì hai người đã có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi và cùng nhau làm mọi thứ. Nhưng chính đàn ông quá tàn nhẫn đấy thôi, tiếc là các anh không biết trân trọng cô gái bên cạnh mình, tiếc là các anh quá xem thường và nghĩ rằng cô ấy cả đời không dám buông bỏ mình nên cứ vô tâm...

Đàn ông biết không, đàn bà, không mong muốn đàn ông luôn luôn mở miệng nói lời yêu thương, nhưng lại quên đi cách quan tâm quá đỗi bình thường. Không cần ngàn lời nói yêu thương, chỉ cần một vài cử chỉ hành động quan tâm đến từ người mình thương cũng là quá đủ. Đàn bà đã từng là thiên thần, đã sống hết lòng vì người đàn ông, nhưng rồi bị phụ bạc quá nhiều, bị xem thường quá nhiều...họ trở nên bất cần và chẳng còn thiết tha gì ở đàn ông nữa.

Truy Nguyệt

Theo Emdep

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!