Tôi thương những bạn vẫn đang tự nhủ bản thân phải cố gắng, cố gắng, cố gắng, và nếu không cố thì cảm thấy bản thân thật thất bại, thật tồi tệ. Đừng để ai đó, dùng lời khen hay chê bai, khiến bạn phải hành hạ bóc lột sức khoẻ của bản thân. Cũng đừng mê những hình mẫu, tượng đài đẹp đẽ ngoài kia mà ép chính mình tới cạn sức.

Diễn viên Đài Loan là Cao Dĩ Tường đã qua đời vì đột quỵ, hồi xưa mình coi ảnh trong phim "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên".

Cao Dĩ Tường cao lớn, tới 1m95, vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Anh đột tử khi đang tham gia một chương trình hành động là "Chase me" (Đuổi theo tôi đi), phải chạy và vận động trong thời tiết lạnh giữa đêm khuya, trước đó lại còn bị cảm lạnh nữa.

Một con người cứ vậy mà ra đi.

Một con người cứ vậy mà ra đi.

Hẳn ngày hôm đó anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hôm nay mình sẽ ra đi.

Nên dù có mệt, có đuối, có lạnh, có khổ, dù không thở nổi thì vẫn tự nhủ "ráng lên", "chỉ còn một chút xíu nữa thôi", "mình làm được".

Từ chuyện diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đột tử vì kiệt sức: Hãy làm đối tác sòng phẳng với cơ thể này, mệt thì phải nghỉ, tuyệt đối đừng “cố thêm một chút nữa thôi” - Ảnh 1.

Tôi thấy con người chúng ta đề cao sự cố gắng nhiều quá. Chúng ta muốn nhân định thắng thiên. Muốn ý chí là sức mạnh. Muốn bứt phá chính mình. Vậy nên chúng ta ngưỡng mộ những tấm gương thức đêm học hành đến 2,3h sáng. Những người ăn mì gói để dành tiền tỷ năm 30 tuổi. Những người bán mạng làm việc vì đam mê, vì mục tiêu...

Người ta luôn nói rằng phải đẩy bản thân tới cực hạn mới nhảy vọt được.

Rằng chúng ta làm được. Chúng ta phải làm được.

Có lẽ vì ta luôn tin rằng tâm trí này đang điều khiển cơ thể này. Như ông chủ điều khiển con trâu. Nhưng nếu cơ thể ta cũng chính là ta? Nếu tâm trí và cơ thể đều có quyền công bằng như nhau, và ý chí chỉ là một mặt nạ nữa của cái tôi? Liệu ta có còn đối xử với cơ thể này như thế nó là một vật vô tri tha hồ nặn tạc?

Hồi cách đây 8-9 năm gì đó, có mấy đêm tôi thức liên tục 2-3h sáng. Rồi đêm đó đang ngồi làm bài, tự nhiên đầu tôi như có cái búa đập vô. Tôi lết lên giường, "xỉu" vào giấc ngủ ngay, mà sáng hôm nay thức dậy vẫn đau kinh khủng khiếp. Cơn đau đó kéo dài 3 ngày. Rồi cũng có khi làm proposal, tới 2h cả đám mới rời công ty. Leo lên xe mà đầu quay quay "đây là đâu", "tôi là ai". Hay những ngày tháng chỉ đi làm và đi làm, ngủ 5 tiếng, sáng dậy 4h. 

Thời gian đó phát triển năng lực nhanh lắm. Nhưng nửa đêm ngủ chuột rút hoài, mỡ máu cao, người ê ẩm. Ai cũng khen là thái độ tốt, chăm chỉ, đáng ngưỡng mộ, mà không biết thời đó muốn thức thì uống cà phê muốn ngủ thì uống bia, chứ nhịp sinh học loạn lạc hết. Giờ sợ chết rồi, mà cũng thương lấy cái thân nên bỏ.

Từ chuyện diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đột tử vì kiệt sức: Hãy làm đối tác sòng phẳng với cơ thể này, mệt thì phải nghỉ, tuyệt đối đừng “cố thêm một chút nữa thôi” - Ảnh 2.

Tôi làm đối tác sòng phẳng với cơ thể này. Nếu nó mệt nghĩa là mình mệt thiệt, mình phải nghỉ, chứ không duy ý chí nữa.

Tôi cũng chấp nhận chuyện cơ thể mình có những khuyết điểm và tính chất gì, gương mặt mình trông ra sao, và tất cả hình hài này sẽ già đi. Tôi không làm gì được nên thôi mình cứ vui vẻ yêu thương nó vậy.

Tôi thương những bạn vẫn đang tự nhủ bản thân phải cố gắng, cố gắng, cố gắng, và nếu không cố thì cảm thấy bản thân thật thất bại, thật tồi tệ. Đừng để ai đó, dùng lời khen hay chê bai, khiến bạn phải hành hạ bóc lột sức khoẻ của bản thân. Cũng đừng mê những hình mẫu, tượng đài đẹp đẽ ngoài kia mà ép chính mình tới cạn sức. Ai biết được hôm nay bạn có đẩy mình tới hạn cuối không. Ai biết cày xong cái deadline này rồi thì mình cũng tới deadline khác. 

Hãy luôn tỉnh táo, khoẻ mạnh, ngủ đủ, ăn đủ, mệt thì nghỉ nhé.

Vì chỉ có cơ thể này sẽ đi cùng chúng ta tới đoạn cuối, dù bằng cách nào.

Hạ Chi

Theo Trí Thức Trẻ