Người ta vẫn thường nói “Chim sợ cành cong”, một lần bị tổn thương ngàn lần e dè, hoảng sợ. Là con gái cũng vậy, một lần tổn thương là lo sợ, khép kín trái tim mình. Ngoài mặt vẫn luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, kiên cường nhưng ai biết được rằng đằng sau mặt nạ kia lại là những vết thương vẫn luôn day dứt.

Một lần bạn yêu ai đó đến sâu đậm, một lần bạn yêu ai đó đến chết đi sống lại, cứ ngỡ mối duyên phận này của hai người là đẹp nhất, là hạnh phúc nhất, là đi đến cuối cuộc đời cùng với nhau. Nhưng bạn đâu có ngờ, đến một ngày nào đó, anh bỗng nói chia tay: "Anh thấy mình không hợp, anh thấy mình chưa đủ tốt",... và nhiều lí do khác nữa được anh đưa ra để chấm dứt mối nhân duyên này. Ngày hôm đó về nhà, bạn đã khóc rất nhiều, khóc đến thấu tâm can, khóc đến cạn nước mắt.

Cố gắng chờ, cố gắng cho mình một tia hy vọng rằng "anh chỉ đùa thôi, mình quay lại nha" nhưng rốt cuộc, màn hình điện thoại vẫn không sáng lên, vẫn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ anh. Bạn cố gắng dẹp bỏ lòng tự trọng, dẹp bỏ cái tôi qua một bên gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh nhưng nhận lại từ anh lại chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Và mối tình của bạn chấm dứt từ đó.

Bạn thân của tôi thường an ủi: "Mày thấy hắn có đáng để mày đau khổ như thế này không? Vết thương lòng đó rồi nó sẽ lại qua đi, mày sẽ lại tìm được một tình yêu mới và vết thương đó sẽ mờ đi mà thôi”. Khi đó tôi không nói gì, chỉ nở một nụ cười đau khổ. "Nếu mọi việc có thể dễ dàng như vậy thì tao đã không phải như thế này." Nỗi đau đó nó không qua đi, cho dù có làm đủ mọi cách đi chăng nữa, nó cũng vẫn sẽ ở đó. Một lần đau chưa chắc sẽ phải trải qua lần hai nhưng sẽ phải nhớ mãi về nó.

Nếu một ngày bạn như tôi, cứ tưởng vết thương lòng đó đã qua đi, nỗi đau đó đã nhạt phai, bỗng vô tình gặp lại người đó trong một hiệu sách. Người ấy trên đường đang tay trong tay với người con gái khác hay chỉ là vô tình đi qua nơi mà hai người từng đi, đến nơi mà hai người từng đến, nỗi đau đó là một lần nữa nhói lên, như nhắc bạn nhớ, bạn đã từng vì một người mà đau khổ đến vậy, từng vì một người mà suýt chút nữa làm điều dại dột.

Nỗi đau đó in sâu trong lòng bạn khiến bạn khó có thể mở trái tim đón nhận thêm một người khác. Nỗi đau đó sẽ nhắc bạn, bạn đã từng yêu anh ta rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là hai chữ "chia tay" đầy xót xa. Một cô bạn khác của tôi từng hỏi: "Cậu ta tốt như vậy, sao mày không yêu, lại cứ ôm khư khư loại tư vị đau khổ đó trong lòng?"

Tôi nhìn lên trời, cố gắng nở nụ cười để ngăn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi: "Tao sợ. Tao sợ lại một lần đau nữa, sợ lại một lần bị tổn thương nữa. Tao sợ người ta sẽ lại phụ tao, tao sợ tao sẽ phải nhớ mãi nỗi đau bị bỏ rơi".

Tôi đã gặp rất nhiều cô gái, hôm trước chia tay người ta, khóc lóc thảm thiết, đến hôm sau lại tay trong tay với một anh chàng khác. Đối với những người xung quanh, họ sẽ nói cô gái đó là một người đào hoa, lăng nhăng. Nhưng đối với bản thân tôi, tôi lại khâm phục những người như vậy. Họ thật mạnh mẽ khi quên đi được nỗi đau để bắt đầu một tình yêu mới.

Tôi hỏi một người chị của tôi: "Sao chị có thể quên anh ấy nhanh như vậy, sao chị có thể quên được nỗi đau đó nhanh như vậy?" Chị cười nói với tôi: "Đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là cái vỏ bọc do chính bản thân chị tự tạo ra để che lấp đi nỗi đau, che lấp đi vết thường bên trong. Nếu cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, cứ mãi nhớ nó mà không cố gắng quên đi nó thì nó sẽ theo mình đến suốt cuộc đời”.

Đừng tự làm hại mình cô gái ạ! Vết thương dù sâu đến mấy thì thời gian cũng sẽ làm liền. Tình cảm một khi đã nhạt phai thì cũng đừng níu kéo, đừng mãi ôm quá khứ để rồi đánh mất cơ hội cho bản thân ở hiện tại. Mạnh mẽ lên rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn vì bạn xứng đáng được hạnh phúc.

Vô tình – blogradio.vn

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!