Là vợ tôi. Tôi biết cô ấy không yêu tôi.

Trong trí nhớ của tôi, khi tôi gặp cô ấy ở khuôn viên trường đại học, cô ấy thật rạng rỡ, xinh đẹp, dáng chuẩn, thích tập thể dục, thông minh. Khi nói chuyện với cô ấy cảm thấy rất thoải mái, tôi có thể thấy cả ánh cười trong đôi mắt ấy. Ấn tượng của tôi về cô ấy vào lần gặp đầu tiên, tôi không tiếc gì mà luôn dành tất cả những từ ngữ hoàn mỹ nhất để miêu tả.

Lúc đó, tôi chưa bao giờ dám mơ rằng cô gái tựa như nữ thần này sẽ ở bên tôi, trở thành người bạn đồng hành suốt cả cuộc đời. Hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết cô ấy, nhiều chàng trai cùng khoa hay khoa khác đều muốn tiếp cận, theo đuổi nhưng hoa hồng thì có gai, không phải ai cũng trở thành đối tượng nàng ấy muốn hẹn hò. 

Cô ấy đã hẹn hò với ba người và không hiểu sao tôi là người thứ tư. Tôi biết cô ấy không yêu tôi, vì cô ấy nhìn tôi cảm giác rất "xuề xoà", nó khác với cách tôi nhìn cô ấy. Tôi không phải là thiếu niên ngây thơ lần đầu tiên quen một cô gái. Từ khi vừa quen nhau, tôi đã biết cô ấy không yêu mình, từ những tiếp xúc thường ngày, cả người ngoài cuộc cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng bất cứ khi nào tôi nói yêu, cô ấy cũng đáp lại gọn ghẽ "em yêu anh".

Lấy một người mình không yêu, cảm giác ấy ra sao?

Tôi rất hạnh phúc khi chúng tôi đính hôn. Tối đó tôi uống rất nhiều, tôi ngạc nhiên là cô ấy cũng uống nhiều không kém, mặt đỏ bừng vì say, nên tôi vội bế cô ấy về nhà. Đây là lần duy nhất tôi nhớ rằng cô ấy say và tôi nghĩ rằng cô ấy cố tình say.

Vào đêm tân hôn, khi trở về phòng, cô ấy đột nhiên bắt đầu khóc, khóc trong thầm lặng, không một tiếng nấc, chỉ có nước mắt chảy dài. Tôi hỏi cô ấy làm sao, cô ấy chỉ nghẹn ngào không nói được, hoặc cô ấy thì thầm gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi chỉ ôm lấy, cằm tôi đặt lên đỉnh đầu. Cô ấy khóc rất lâu rồi dừng lại và tôi chỉ nghe thấy hai chữ "xin lỗi", tôi đáp lại "anh yêu em".

Đêm đó, tim tôi đau như có những mũi kim châm vào, hệt như lúc mới yêu. Tôi cảm thấy sự nặng nề trong từng nhịp thở. Tôi dồn hết sức để nói yêu cô ấy chỉ vì một câu "không sao đâu" tôi không thể nói ra. Đáng lẽ đây phải là một trong những ngày quan trọng nhất của cuộc đời, nhưng nó lại trở thành một kỹ niệm đau buồn cho cả hai.

Chúng tôi cũng đi tuần trăng mật như bao cặp đôi mới cưới khác. Đi đến đâu chúng tôi cũng như một cặp đôi yêu nhau, chụp ảnh, hôn nhau, mua sắm cùng nhau, chẳng thiếu cái nào. Lúc đấy tôi nghĩ rằng, cô ấy thực sự thuộc về tôi. Tôi vốn không thích đi du lịch. Tôi ghét lịch trình đi đây đi đó, ghét máy bay delay, ghét độ cao khiến tôi khó thở, ghét tiếng động cơ ầm ầm khiến tôi chẳng tài nào chợp mắt. Thay vì đến một nơi xa lạ, gặp gỡ những người mới thì tôi thích cafe với hội bạn quen ở một chốn cũ nào đó, hoặc đọc một cuốn sách tôi đã đọc vô số lần trên bàn học. Nhưng cô ấy muốn, rất nhiệt tình, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy thích thú như vậy sau khi yêu tôi. Vì vậy, tôi luôn đồng ý mỗi khi cô ấy lên một kế hoạch đi khắp xứ dù chỉ đi có 2 ngày 3 đêm. 

Lấy một người mình không yêu, cảm giác ấy ra sao?

Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân, một ngày nọ, cô ấy nói với tôi lúc đang đứng bếp rằng cô ấy yêu tôi, nhanh chóng bổ sung là "em biết, anh yêu em nhiều hơn". Tôi vẫn trả lời rằng tôi yêu cô ấy. Vợ tôi là một người hiền lành, mặc dù cô ấy chưa bao giờ thích tôi, nhưng cô ấy cũng chẳng bao giờ nói ra điều đó. 

Sau 5 năm sống chung, cô ấy trở thành một người vợ chu toàn, công việc của tôi cũng ổn định, tôi luôn dành phần lớn thời gian ở nhà nên tình cảm vợ chồng luôn hòa thuận. Chúng tôi hầu như không cãi nhau, tuy vì tính cách có chút trái ngược nhưng bù lại cái hiền lành, không nặng lời chứ nói gì đến vũ lực. Cũng có thể cả IQ với EQ của tôi không tốt bằng cô ấy, nên cô ấy có thể dễ dàng giải quyết sự tức giận của cả hai chỉ bằng vài câu nói. 

Tôi có lẽ chỉ được tính là một trong những người tình nguyện vì cô ấy mà chẳng màng gì nữa, điều khác biệt với những đối thủ khác, có lẽ do tôi lý trí hơn, cũng có thể do gia đình tôi giàu có hơn một chút. Đó cũng là một điều quan trọng đúng không?

Lấy một người mình không yêu, cảm giác ấy ra sao?

Tôi không biết vì sao cô ấy lại khóc trong đêm tân hôn, vì tuổi trẻ đã qua hay vì người cha mất sớm, để người mẹ nuôi cô một mình. Tôi không biết cô ấy có thấy tiếc không vì đến khi kết thúc lễ cưới, cô ấy mới nhận ra tôi không phải là người mà cô ấy nghĩ trong mơ. Có lẽ, lúc đó tôi nên đoán được một chút gì đó từ câu "em xin lỗi" của cô ấy, ai mà biết được chứ. Kết hôn với một người mình không yêu và kết hôn với người không yêu mình, có lẽ đêm đó là cảm xúc chân thật nhất của cả hai. 

Nhưng tôi may mắn vì đã gặp được cô ấy, và chắc chắn cô ấy sẽ không hối hận khi lấy tôi. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đang hạnh phúc. Cứ mười người thì có chín người không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Không có tình yêu nào hoàn hảo và không có một cuộc hôn nhân nào hoàn hảo cả. Cô ấy may mắn biết bao khi lấy được người yêu thương mình, tôi may mắn biết bao khi cưới được người mình yêu thương.

Cuộc sống tuy bình thường, nhưng tương lai còn dài lắm. Không phải càng ở lâu trong lòng cô ấy, thì ngày càng chiếm được vị trí lớn hơn sao?

Ảnh minh hoạ

Cô Chang

QUẢNG CÁO