Những ngày không anh...

Em ghét những ngày mưa

 

Em ghét những ngày gió lạnh ùa về

 

Vốn dĩ mỗi giọt mưa cứ mang dấng dấp của của một nỗi buồn vô định hình. Nó cứ thế khắc khoải trong em, dày xé em, khiến  bản thân chẳng tập trung được một việc gì

 

Bâng quơ bên cái điện thoại muốn mở nhạc nghe, hòa mình vào đó nhưng lại phân vân không biết nên mở list nhạc gì và rồi em lại chìm lặng trong bóng tối, đối diện bản thân

 

Em chán ngấy đến vô cùng tận những ngày này, ôm đồm mọi thứ chẳng cho bản thân lối thoát. Em thấy có tội nghiệp với bản thân và có lỗi với mọi thứ xung quanh

 

Những ngày không anh, những ngày anh mãi trốn em ở một nơi biệt tích, em lại điên cuồng đội mưa lạnh ngắt đi tìm anh nơi những kỉ niệm chỉ còn lại mỗi em đứng đó

 

 

Em – con người vốn đa cảm, con người cả đa đoan, con người của ghen tuông, những cái xấu cứ dồn hết vào con người nhỏ bé này khiến em gục ngã trong chính bản thân mình

 

Anh - Đã bao giờ anh đã chịu hiểu cho người ấy chưa ?