Qua một phút giây người ta lại đổi khác và chính mình còn không tin nổi bản thân lại hoang đường đến thế. Vậy nên, nếu đã một lần buông tay thì đừng bao giờ cố chấp nắm lấy lại đôi tay ấy nữa, bởi đã chẳng thương nhau mà bỏ qua tất cả thì đã không để nhau đi bao giờ. Để gặp được một người xứng đáng, ta đều phải chia tay những người ta từng cho là xứng đáng dù cho cứ mỗi lần như thế, ta đau biết bao nhiêu. Dẫu bây giờ ta còn cô đơn, mỏi mệt lắm, nhưng sẽ có lúc, có một người đến để ôm lấy những tổn thương nơi tâm hồn ta, và chẳng bao giờ đi nữa.

Tình yêu luôn làm ta đau khổ. Nhưng dù có tổn thương bao nhiêu thì ta vẫn cứ lao vào thứ tình cảm đầy tuyệt vọng ấy một cách thật chân thành. Ta ngô nghê tin tưởng vào một điều ta cho là mãi mãi. Ta đau đớn nhận ra ai rồi cũng khác và người cũng vậy. Nhưng ta đã nói rồi, ta không trách người.

Thương nhau và bên nhau là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Người ta đến bên nhau vì người ta thương nhau, nhưng cùng bởi đến bên nhau mà người ta hết thương nhau. Đều là con người cả mà, và còn tình cảm thì thất thường hơn thời tiết. Ngày hôm nay nói thương thì chắc gì sớm mai thức dậy tình cảm đó có còn. Qua một phút giây người ta lại đổi khác và chính mình còn không tin nổi bản thân lại hoang đường đến thế. Vậy nên, nếu đã một lần buông tay nhau thì đừng bao giờ cố chấp nắm lấy lại đôi tay ấy nữa, bởi đã chẳng thương nhau mà bỏ qua tất cả thì đã không để nhau đi bao giờ. Nếu tình cảm đủ lớn thì đã chẳng phải đau lòng bước đi rồi làm đau nhau đến thế. Đau đớn vì một người một lần là quá đủ rồi.

Có những người, họ chỉ đến để rồi họ đi, đi mà không luyến tiếc, đi mà chẳng nhớ rằng họ và ta đã từng có chung một miền ký ức dẫu cho giờ đã xa xôi lắm rồi. Và cũng cómột người đến là để ở lại luôn mãi, nên đừng cố chấp làm gì một mối tình đã hư hao ít nhiều vì người muốn ở lại sẽ chẳng đi bao giờ. Cũng đừng cố xem như mọi thương tổn là chấp nhận được khi chỉ mình ta chấp nhận, còn người mà ta nghĩ là thương ta, người đó thì không nghĩ vậy.

Để gặp được một người xứng đáng, ta đều phải chia tay những người ta từng cho là xứng đáng dù cho cứ mỗi lần như thế, ta đau biết bao nhiêu. Nhưng quan trọng là ta không hối hận, có đau cách mấy thì cũng hãy nhớ rằng ta cũng đã từng hạnh phúc, và vượt qua nỗi đau này thì ta sẽ lại mỉm cười mà thôi, bởi đâu có hạnh phúc nào là mãi mãi. Vậy nên, dẫu bây giờ ta còn cô đơn, mỏi mệt lắm, nhưng sẽ có lúc, có một người đến để ôm lấy những tổn thương nơi tâm hồn ta, và chẳng bao giờ đi nữa.