Và ta đã thương người, từng chút, từng chút một, cho đến khi chỉ còn biết nhớ người bằng một nỗi nhớ nhung gần như chẳng thể có lối thoát. Không biết bao nhiêu lần ta đã từng kiếm tìm một lý do khiến ta ghét người. Vậy mà ta vẫn cứ thương người thôi, ta chẳng làm sao khác được.

Chợt thấy thương một người còn dễ hơn là ghét, vì ta ghét một người bởi lý do này hay lý do khác, nhưng ta thương một người thì có khi chẳng cần lấy một lý do, ta cứ vậy mà thương họ thôi và cũng chẳng cần phải thắc mắc tại sao.

Có những lúc nhìn lại những ngày cũ, ta thấy ta thương người sao mà đơn giản quá. Chỉ đơn thuần là một sự quan tâm nhè nhẹ từ một người ta coi là bạn, vậy mà ta cũng rung động. Người xuất hiện trong cuộc đời ta vào những ngày ta thấy ta vô cùng đơn độc, và ta đã thương người, từng chút, từng chút một, cho đến khi chỉ còn biết nhớ người bằng một nỗi nhớ nhung gần như chẳng thể có lối thoát.

Không biết bao nhiêu lần ta đã từng kiếm tìm một lý do khiến ta ghét người thật nhiều để mà còn quên đi một người không hề thương ta. Vậy mà ta vẫn cứ thương người thôi, ta chẳng làm sao khác được. Ta chỉ buồn người hoài mãi chẳng chịu nhìn thấy ta dẫu ta vẫn cứ ở đó, phía sau lưng người, chậm rãi dõi theo người, rồi lặng lẽ nhớ thương người.

Ta nhớ về từng điều nhỏ nhặt nhất người làm cho ta và ta trân trọng vô cùng, ta cũng mong những lúc có ta ở bên luôn mang một ý nghĩa nào đó với người. Nhưng có lẽ là có những thứ dù nhỏ bé thôi, với ta nó lớn lao vô cùng, còn với người nó nhẹ hẫng và dẫu có nhớ tới cũng chẳng để làm gì.

Dù cho có là thế đi chăng nữa, dù cho người mãi hướng về một phía chẳng hề có ta thì ta vẫn chẳng thể quên người. Và sẽ lại là những đêm dài chỉ mình ta với ta, lặng lẽ đi trong tiếng nhạc buồn mà nhớ về một người ta thương, một người dẫu cho nhớ nhung cách mấy thì vẫn cứ phải lặng im, dẫu có đứng ngay trước mặt thì cũng phải giả vờ như thể chẳng rung động gì đâu.