Chúng ta khi dấn thân vào tình yêu thường ôm trọn trái tim và tấm lòng để yêu thương người kia mà quên mất rằng nếu muốn yêu được người khác thì hãy học cách yêu thương bản thân mình trước

Có những ngày Hà Nội buồn đến thế, trời chưa kịp nắng đã tối, lời chưa kịp nói đã khóc. Cũng vào thời điểm này, vào 5 năm trước, khi những bông hoa phượng đỏ nở rộ xen lẫn tiếng ve kêu râm ran, dưới gốc phượng đỏ có một đôi bạn trẻ ngỏ lời yêu. Tôi gặp và yêu anh vào độ tuổi đẹp nhất, tuổi 22.

Hai chúng ta đã từng coi nhau là cả thế giới. Ngày anh bắt đầu sự nghiệp, chưa có gì trong tay tôi là người con gái duy nhất tận tâm ở bên anh cùng nếm đắng cay mặn ngọt, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh, lúc anh mệt mỏi nhất thì chỉ có tôi là người dang rộng vòng tay ôm anh để ngồi nghe mọi tâm sự rằng hôm nay anh mệt mỏi thế nào.

Tình yêu của chúng tôi ngày qua ngày vẫn vậy, sáng dậy đèo nhau đi làm trên chiếc xe wave cũ của anh, ngày nghỉ hai đứa cùng nhau rong ruổi khắp phố phường Hà Nội ăn những món ăn ngon, hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nhâm ly tách cà phê nóng. Dù lương của anh không cao nhưng ngày lễ hay sinh nhật của tôi anh đều có quà, tuy rằng món quà không mang giá trị lớn nhưng tôi cực kì quý trọng bởi dù gì thì đó cũng là công sức và tấm lồng của anh bỏ ra dành cho tôi.

Mối tình bền vững trôi qua 5 năm khiến bạn bè tôi và anh đều ghen tị, tưởng chừng 2 đứa sẽ đi đến một kết thúc đẹp, lấy nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ như lời hẹn ước của 2 đứa. Thế nhưng, điều gì đến sẽ đến. Tôi thường nghe nói rằng con người ta thường không coi trọng những thứ dễ dàng có được. Đúng vậy, cây đến mùa thay lá, người cũng thay lòng. Đến một ngày, anh thay đổi tính nết, không còn ngọt ngào hay nhẹ nhàng với tôi như lúc trước, anh bảo anh nhàm chán với cuộc tình này, bảo tôi đừng thương anh nữa, anh thay đổi rồi, anh cần rời xa tôi. Anh luôn bận, bận đến nỗi cả ngày không nhắn nổi cho tôi một tin nhắn hỏi thăm. Hôm ấy anh đi gặp lại một nhóm bạn thân cũ đi nhậu với nhau đến tận khuya mà không biết tôi vẫn đang đợi anh về. Sáng hôm sau đấy khi anh tỉnh ruợu mở máy lên tôi đã nhận đc 10 cuộc gọi từ anh và hàng trăm tin nhắn, ngay buổi trưa hôm đấy chúng tôi đã cãi nhau anh tức giận quát mắng tôi và đã nói những lời gây tổn thương vô cùng. Anh bảo tôi phiền phức, rắc rối, luôn quản lí anh, không để anh thoải mái. Tình yêu cứ thế nhạt dần, dẫn đến chia tay dù tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Ngày chia tay cũng là một ngày Hà Nội nắng oi ả như ngày bắt đầu yêu nhau. Tôi mất nửa năm mới có thể hết đau khi nhắc lại cái tên ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa muốn tiếp nhận tình cảm của ai vì sợ trái tim một lần nữa lại tổn thương. Giờ thì bản thân đã tạm ổn rồi.

 

Sau hôm nay em vẫn là em, một cô gái bé nhỏ nhiệt huyết, vẫn sẽ chân thành. Cám ơn anh đã bỏ rơi em ngay đúng thời điểm mà em yêu anh nhất. Cám ơn anh đã cho em 1 cơ hội được xinh đẹp hơn và vào một ngày đặc biệt nhất, em sẽ lộng lẫy bên chiếc váy trắng tinh khôi cùng một người mới, một người không nói với em điều gì,chỉ nắm tay em đi hết cuối cuộc đời vậy thôi. Người sai trong cuộc tình này vốn dĩ là anh. Chỉ mong anh đừng ngu ngốc đem sự vô tâm của mình đối đãi với bất kì người nào nữa.

Xin lỗi bản thân vì thời điểm đó đã rung động, đã yêu anh, đã thương anh. Và rồi tự chính mình tổn thương vì đã yêu anh nhiều đến vậy. Em bây giờ cũng thương nhưng thôi không thương anh nữa, mà em chọn thương bản thân mình nhiều hơn.Trước đây cứ nghĩ: chỉ cần ở bên người yêu mình thì sẽ chẳng bao giờ phải trưởng thành. Nhưng chỉ đúng khi bạn gặp được người yêu bạn thật sự thôi. Ko phải ai cũng sẵn sàng bao dung sự trẻ con ấy. Nên tốt nhất, từ mình che chắn cuộc đời mình nhé các cô gái.

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!