Em không biết thương và yêu khác nhau như thế nào em chỉ biết bên anh em thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại đau. Yêu cũng được thương cũng được, lẫn lộn cũng được nhưng em chắc chắn anh là đầu tiên với em. Ra đi để ta biết về. Em thấy mình đi quá xa rồi, anh luôn đứng một chỗ chỉ do em tự ngã vào anh. Mọi thứ với anh thật mông lung. Anh thì thật rõ ràng. Do em tự tạo ảo giác cho chinh bản thân....

Trời gió thổi mây bay, bầu trời hôm nay cao và xanh đến lạ. Ngước lên nhìn, nhìn bầu trời xanh em cũng ước mình có thể xanh được vậy.

Đi trên con phố cũ, quán cafe đó vẫn phát bài hát đó như thương ngày. Một bài hát từ lúc mở quán đã bật và luôn luôn bật mỗi khi mở cữa đón khách. Chủ quán nói: "Những gì đầu tiên đều rất đẹp và nên giữ lấy". Và hôm nay em nhớ anh

Tay cầm tay, anh đi trước em theo sau. Anh bổng dừng lại và em ngã người vào sau lưng anh. Anh nói em sao mãi không chịu lớn cứ thế này dễ bị người khác làm tổn thương. Anh nói với em chúng ta không phải tình cảm nam nữ mà là anh em tốt. Anh nói em lẫn lộn giữa thương và yêu rồi. Anh nói với em rất nhiều. Anh nói về quá khứ, về hiện tại, và về tương lại. Anh kể em nghe về ngôi nhà anh sẽ xây khi anh đủ tiền, em cũng nói theo anh như thể ngôi nhà đó cho anh và em. Và cuối cùng anh nói về người phụ nữ tương lai trong căn nhà đó. Đó câu chuyện cuối cùng em nghe.

Em không biết thương và yêu khác nhau như thế nào em chỉ biết bên anh em thấy hạnh phúc rồi bất chợt lại đau. Yêu cũng được thương cũng được, lẫn lộn cũng được nhưng em chắc chắn anh là đầu tiên với em. Ra đi để ta biết về. Em thấy mình đi quá xa rồi, anh luôn đứng một chỗ chỉ do em tự ngã vào anh. Mọi thứ với anh thật mông lung. Anh thì thật rõ ràng. Do em tự tạo ảo giác cho chinh bản thân....

Trời thật cao và xanh, em vẫn đi trên con phố cũ nhưng là đi một mình. Một mình bấy lâu này rồi và em đã quen với nó. Quen những ngày một mình trên phố. Quen những ngày cafe một mình. Quen những ngày gió lặng lẽ thổi. Và quen với cảm giác nhớ anh.