Sinh ra làm con người đã khổ, nhưng làm con gái còn khổ hơn bội phần. Đứng giữa bộn bề lựa chọn và gánh nặng "thần phong mỹ tục", con gái phải làm gì để vừa giữ trọn chữ hiếu và tiến thân lập nghiệp? Khi con kết hôn, sinh con và tạo dựng một gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ chẳng thèm đoái hoài tới con nữa. Ba mẹ cũng sẽ niềm nở hơn trong niềm tự hào nuôi dạy được một đứa con gái nết na, thùy mị. Và cứ thế, thời gian trôi đi đem cả tuổi xuân và nụ cười của con đi, để lại sau lưng sự nhọc nhằn và tiếc nuối một quãng thời gian tuổi trẻ. Trong quãng thời gian đẹp ấy, con đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân và còn tự chăm sóc cho ba mẹ mỗi khi trái gió trở trời.

Là con người, khi vừa mới sinh ra đã khoác trên vai gánh nặng kiến công lập nghiệp và an gia lập thất rồi. Đối với con gái, điều ấy càng quan trọng gấp bội phần. Vậy, sẽ như thế nào khi con gái bỏ một trong hai điều ấy để làm trọn vẹn điều còn lại?

Con có hiếu hay bất hiếu đây!

Nếu con không lấy chồng, không lập gia đình, không sinh con mà chỉ sống như vậy trọn đời và nỗ lực hết mình cho công việc, ba mẹ nghĩ thế nào? Nếu làm như thế, con gái của ba mẹ sẽ không phải rời xa ba mẹ mà đi "hầu hạ" những người khác. Hằng ngày, sau khi đi làm về, bữa cơm gia đình mình vẫn sẽ có đủ số thành viên vốn có từ bấy lâu ấy, vui vẻ quây quần bên nhau, cùng kể cho nhau nghe những chuyện hôm nay vừa trải qua. Con sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt công việc, đó sẽ là người bạn đời của con. Dù sau này, khi con già đi và chẳng thể còn sức lực nữa, khi ấy, con cũng vẫn sẽ vui vẻ bên những người hàng xóm tốt bụng trong viện dưỡng lão - nơi mà con sẽ từ rã cõi đời con trong nỗi niềm cô đơn nặng trĩu.

Nếu con không lấy chồng, ba mẹ, họ hàng nội ngoại và cả đông đảo xã hội ngoài kia sẽ nhìn con ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ có tiếng nói xì xầm to nhỏ về con và những lý do biện minh cho sự lựa chọn ngược với "thuần phong mỹ tục con gái Việt Nam" này. Và ba mẹ, những người luôn luôn ở bên chăm sóc, lo lắng cho con sẽ lại buồn phiền vì những điều ấy. Dẫu biết thị phi thiên hạ ở đâu cũng có nhưng khi nó tới với người thân trong gia đình mình thì lại khác. Mẹ sẽ hằng ngày hỏi đi hỏi lại con câu hỏi "tại sao con không lấy chồng đi?", còn ba, ba sẽ chỉ nhìn con mà thở dài chán nản. Ba chán vì ba không thể khuyên con làm tròn cái chữ "lề lối" đã có từ xưa tới này đè nặng trên vai người phụ nữ; ba còn chán nản khi tương lai của con gái ông ngập tràn một màu xám xịt, dù đôi khi lóe lên những tia sáng của thành công danh vọng nhưng đó cũng chỉ là những hạt cát trong sa mạc cuộc đời mà thôi.

Và con là bất hiếu...

Khi con kết hôn, sinh con và tạo dựng một gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ chẳng thèm đoái hoài tới con nữa. Ba mẹ cũng sẽ niềm nở hơn trong niềm tự hào nuôi dạy được một đứa con gái nết na, thùy mị. Và cứ thế, thời gian trôi đi đem cả tuổi xuân và nụ cười của con đi, để lại sau lưng sự nhọc nhằn và tiếc nuối một quãng thời gian tuổi trẻ. Trong quãng thời gian đẹp ấy, con đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự nuôi sống bản thân và còn tự chăm sóc cho ba mẹ mỗi khi trái gió trở trời. Tuy nhiên, con lại phải chăm sóc chồng con, ba mẹ và họ hàng bên phía chồng, có những lúc nghe tin ba mẹ bị bệnh, con chẳng có đủ thời gian để ghé qua thăm mà chỉ thông qua điện thoại mà nghẹn ngào nghe tiếng mệt mỏi của ba mẹ. Mỗi khi như vậy, lòng con đau như cắt...

Con kết hôn rồi, tương lai của con sẽ phụ thuộc hầu hết vào người sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại của cuộc đời, đó là người chồng. Nếu con may mắn, người ấy yêu con thật lòng và nguyện thủy chung tới bạc đầu răng long thì có lẽ con đã thực sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng nếu con không cùng đi với người ấy tới hết cuộc đời thì sao đây? Khi ấy, con sẽ lại đứng trước ngã rẽ cuộc đời lần nữa. Nếu con chọn không đúng lần nữa, con sẽ lại đau đớn và tủi hờn trước dư luận xã hội.

Và phải chăng con đã làm trọn chữ "hiếu"?

Mọi thứ đều có hai mặt của nó, con gái của ba mẹ cũng chỉ yếu ớt và nhỏ bé trước cuộc đời to lớn này mà thôi. Con cũng sợ tương lai, sợ lựa chọn sai lầm, sợ dư luận xã hội và trên hết, con sợ sẽ trở thành đứa con "bất hiếu" với ba mẹ.

Vậy, con phải làm sao đây!

Duy Duy