Một cô gái khi đã coi chàng trai của mình là người quan trọng nhất rồi, tất nhiên cô gái ấy sẽ an nhiên khoác lên người chiếc váy cưới xinh đẹp và bước vào lễ đường cùng chồng tương lai của mình. Em cũng vậy, khi đã coi anh là người quan trọng nhất với em rồi, em sẽ chấp nhận tất cả mọi điều khó khăn vất vả mà cuộc sống đem lại cho chúng ta. Em không mạnh mẽ nếu phải trải qua những điều ấy một mình, nhưng vì có anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta, em chấp nhận tất cả điều ấy!

Anh yêu à, khi đồng ý yêu anh, em đã chấp nhận tất cả những kịch bản mà tương lai đem lại cho chúng mình, bao gồm cả kịch bản xấu nhất là khi chúng ta đường ai nấy đi.

Em chấp nhận yêu anh và bỏ qua những chàng trai khác đang theo đuổi em, họ nói em xinh đẹp, em duyên dáng, em dễ thương, còn anh, anh nói em không xinh đẹp như hoa hậu hay hotgirl nhưng em lại đem tới cho anh cảm giác bình yên và anh toàn. Và anh biết không, với em, anh cũng như vậy đấy!

Em nhận lời yêu anh khi cha mẹ phải đối điều đó. Ba đã nói với em rằng anh là một chàng trai nghèo khó và sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho em. Còn mẹ em thì nói là với thời buổi hiện đại này, không còn cái cách sống "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" nữa rồi. Con người cần thực dụng hơn một chút để phù hợp với xã hội. Ý ba mẹ em cốt cũng chỉ là em và anh không hợp nhau, nên chia tay đi và riêng em, nên ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ quen một anh chàng nào đó giàu có và thành đạt hơn anh. Đương nhiên em không thể nào đồng ý rồi. Nhưng còn một vấn đề nữa mà khiến cho cả ông bà em cũng phản đối mối quan hệ này là anh nhỏ tuổi hơn em và anh chưa hề có sự nghiệp riêng cho mình. Bà ngoại em nói: "Nó như thế sao có thể gánh vác nổi gia đình, rồi mày sẽ khổ thôi con ạ!". Khi nghe những lời ấy hằng ngày, em cũng mệt mỏi lắm anh ạ, nhưng vì tình yêu vĩ đại của em, em chấp nhận tất cả.

Khi yêu anh, em không có những cuộc đi chơi sa hoa như trước nữa, cũng chẳng có những lần shopping hàng hiệu như đám bạn của em. Em chấp nhận khoác lên mình một bộ quần áo giản dị và cùng anh bước tới con đường dài tương lai phía trước một cách bình yên. Đám bạn nói với em rằng yêu anh em sẽ phải chịu khổ nhiều, nhưng anh à, em chấp nhận điều ấy, ngay cả khi chúng ta chỉ có cơm không và muối, em cũng chấp nhận.

Điều em sợ nhất là sau khi về chung một nhà, em lại không làm tròn vai trò lớn nhất của một người vợ, người con dâu, người phụ nữ. Đó là không thể có con với anh. Nhưng em biết, khi đã yêu em thật lòng thì điều đó cũng có thể vượt qua đúng không anh? Em có thể chấp nhận anh có con với những cô gái khác, và em sẽ trở thành mẹ của đứa trẻ. Em cũng có thể chấp nhận việc em chúng ta có những đứa con nuôi kháu khỉnh. Quan trọng là anh và em luôn bên nhau và hạnh phúc là được.

Khi em đã khoác lên mình chiếc váy cưới rực rỡ này rồi, cũng có nghĩa anh đã là người quan trọng nhất đối với em...