Em ơi có bao nhiêu...Sáu mươi năm cuộc đời! Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu Hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi hau mươi năm cuối là bao...

Đời người có mấy chục năm để sống, cũng tức khoảng vài chục ngàn ngày, vài chục triệu giờ để yêu và được yêu. Khoảng thời gian này có quá đỗi dài để ta dành cho những ngày vô bổ không? 

Nghe bài hát "Sáu mươi năm cuộc đời" có câu: "Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời, hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu, hai mươi năm sau sầu vương cao vời vợi, hai mươi năm cuối là bao...". Vậy đấy, đời người cũng chỉ gói gọn trong những tính từ "không bao lâu", "là bao",...mà thôi. 

Mỗi sáng thức dậy, được thấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi, được nhìn ngắm nhịp sống xung quanh mình đã là may mắn lắm rồi. Nếu đã là may mắn thì tại sao không tận hưởng nó nhỉ. Cũng như trúng số độc đắc thôi, ta sẽ tiêu hết quỹ thời gian ta có cho những nhu cầu, mong ước và những mục tiêu của cuộc đời ta.

Ta muốn hai năm nữa lấy chồng, được thôi, chỉ cần ngay từ bây giờ kiếm cho mình một chàng trai, hẹn hò, đính hôn và cưới. 

Ta muốn ở tuổi ba mươi ta sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, quá dễ, chỉ cần từ bây giờ ta tiêu chút thời gian vào làm việc, đọc sách và học tập kinh nghiệm mà thôi. 

Ta muốn tới sáu mươi tuổi có con cháu đầy nhà, xum vầy trong dịp tết lễ. Điều này thì khỏi phải bàn, chỉ cần ngay từ bây giờ ta tập luyện bản thân, dạy dỗ con cháu ta thành những người tốt là tự khắc cái tết năm sáu mươi tuổi chúng sẽ ở bên ta ngay. 

Đời nó vậy đấy! Đôi khi chỉ cần chớt mắt là đã qua cái thanh xuân rồi, chớt mắt thêm cái nữa là tóc đã phai sương mất rồi. Nhanh lắm. Chẳng thế mà có người cứ trách ai đó vội vàng. Vội vàng tới, vội vàng đi, vội vàng lướt qua đời nhau để rồi vội vàng biến mất. Ừ thì họ vội vàng, nhưng có lẽ chính bản thân ta đang chậm rãi. Hãy sống trọn từng giây phút từ bây giờ, để cuộc đời ta toàn những niềm vui tươi...