Em vẫn kiên tâm đi bên anh, lắng nghe và sẻ chia mọi nỗi buồn niềm vui của anh. Anh vẫn thản nhiên ban phát sự quan tâm cho em vả cả những-người-như-em. Nhưng có bao giờ anh nhìn lại ngày trôi, nghĩ về em, về tình cảm, về mối quan hệ chưa định tên này. Và rồi trong những phút lắng lòng nhất, anh tận tâm suy nghĩ câu hỏi luôn bị bỏ dở của em: "Em là gì giữa bộn bề đời anh...?"

Những giọt nước đầu tiên đã chạm mặt đất. Mỗi lúc một nhiều hơn. Mưa dần to hơn. Dày hơn và nặng hạt hơn.

Ngước mắt nhìn lên trời chỉ thấy một màu tro xám kịt. Bỗng nhiên thấy lòng bất lực đến khó tả. Cô đơn lại bủa vây, kí ức lại tìm về, xưa cũ lại ngự trị. Có lẽ trái tim nhỏ bé đã không còn đủ sức để làm chủ cảm xúc sau những vết thương hằn sâu trong những ngày không nhau.

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời. Anh đã có một người cùng anh đi qua tuổi thanh xuân chông chênh, có một vòng tay để anh đừng yếu lòng lạc lối trước những ngã rẽ của yêu thương. Thế nên, anh luôn lảng đi câu hỏi của em: "Em là gì giữa những bộn bề đời anh?". Còn em, chỉ biết chấp nhận khi mang phận người đến sau, là em chậm chân, là hạnh phúc tắt đường, là thương yêu lạc lối. Em chỉ biết giữ lại từng giây phút bên anh khi thời gian cứ ra sức làm mờ nhạt.

Em biết tình cảm này là sai. Anh lại thừa thông minh để nhận thức rằng tình cảm này không nên có. Nhưng làm sao cấm cản nổi hai tâm hồn đồng điệu tìm đến nhau.

Hạnh phúc của chúng ta chỉ là lưng chừng. Nhân duyên chúng ta như sự dư thừa của sợi dây tơ hồng mà ông tơ bà nguyệt tiện tay thắt lại. Chính vì dư thừa, vì tiện tay nên với anh tình cảm này cũng như sự tiện tay ban phát.

Chính vì là lưng chừng nên yêu anh là chấp nhận mọi thứ ở lưng chừng. Đến cả vui và buồn cũng phải gói ghém cẩn thận, bởi nếu chỉ cần một chút xao động dù là rất khẽ thì cũng đủ khiến hạnh phúc rơi tuột. Tình cảm này, vẫn la đà như nắng chiều sắp rớt.

Em vẫn kiên tâm đi bên anh, lắng nghe và sẻ chia mọi nỗi buồn niềm vui của anh. Anh vẫn thản nhiên ban phát sự quan tâm cho em vả cả những-người-như-em. Nhưng có bao giờ anh nhìn lại ngày trôi, nghĩ về em, về tình cảm, về mối quan hệ chưa định tên này.

Và rồi trong những phút lắng lòng nhất, anh tận tâm suy nghĩ câu hỏi luôn bị bỏ dở của em: "Em là gì giữa bộn bề đời anh...?"

Thanh Thảo.