Tôi không biết ở độ bao nhiêu thì được cho là tuổi trẻ, và ở ngưỡng nào thì ngậm ngùi rằng mình đã đi qua quãng thời gian của tuổi trẻ. Bởi vốn dĩ, với tôi tuổi trẻ là những năm tháng xa nhà, là những ngày đi về trên giảng đường, là những ngày dành cả tâm huyết cho những chương trình từ thiện. Tuổi trẻ của tôi đã đi qua những con đường khác nhau, nhẹ nhàng có, bão nổi có, an yên cũng có hẳn. Nhưng có một con đường mà đã lâu lắm rồi tôi không đi qua, đó là đường về quê...

"Tôi luôn cảm thấy thời gian như một chuyến xe lửa trôi đi rất nhanh nhưng tôi lại như hành khách ngủ trong xe không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua cả trạm dừng..." (Sưu tầm)

Tôi không biết ở độ bao nhiêu thì được cho là tuổi trẻ, và ở ngưỡng nào thì ngậm ngùi rằng mình đã đi qua quãng thời gian của tuổi trẻ. Bởi vốn dĩ, với tôi tuổi trẻ là những năm tháng xa nhà, là những ngày đi về trên giảng đường, là những ngày dành cả tâm huyết cho những chương trình từ thiện. Tuổi trẻ của tôi đã đi qua những con đường khác nhau, nhẹ nhàng có, bão nổi có, an yên cũng có hẳn. Nhưng có một con đường mà đã lâu lắm rồi tôi không đi qua, đó là đường về quê...

Chuyến phiêu lưu mùa hè-Mùa hè cùng mẹ băng qua những triền đê...

Chiều nay Đà Nẵng lại mưa. Mùa hè chưa kịp làm bốc hơi tất thảy nước ở thành phố biển xinh đẹp này thì đã nhường chỗ cho những cơn mưa trái mùa kéo về.Mưa đến nửa đêm vẫn chưa ngớt hẳn.Mưa làm trời đất xám xịt, mưa thối đất, thối cát. Tiếng mưa rơi xuống lá cây, xuống bùn nhão, xuống những vũng nước,... tạo ra vô số tiếng động. Rồi chúng cứ thế quện vào nhau tạo nên bản hòa tấu mưa dầm mỗi khi chiều về. Những bản hòa tấu khiến người nghe buồn nẫu ruột. Nằm trong phòng trọ nghe tiếng mưa mà tưởng chính mình đang tan ra. Nhìn những giọt nước theo mái tôn đổ xuống nhảy tanh tách trước cửa phòng, tôi bâng quơ nghĩ về điều gì đó rất xa xôi. Tiếng nhạc của quan cà phê Cát Bụi kế bên trọ vang lên da diết bản tình ca "Mưa nửa đêm" khiến cho không khí càng thêm thê lương. Kí ức ùa về trong tôi như một thước phim tua chậm, hình ảnh mẹ hiện ra, mẹ loay hoay bên bếp củi sau nhà, mẹ lom khom dọn đống lá vào góc bếp cho kịp trời mưa, mẹ lặng lẽ ngồi trước hiên nhà. Tôi tự kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng bởi những giọt nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi, không một chút đắn đo suy nghĩ, tôi thu dọn quần áo về ngay trong đêm.

Chuyến phiêu lưu mùa hè-Mùa hè cùng mẹ băng qua những triền đê...

Tôi thức dậy khi mặt trời đã lên khỏi ngọn tre, húp vội tô cháo nóng mẹ để sẵn trên bàn, tôi chạy một mạch qua nhà bác Bảy gọi mẹ. Chỉ sau mười lăm phút năn nỉ, thuyết phục và chuẩn bị, tôi và mẹ lên đường thực hiện "chuyến du lịch" trên những con đường liên thôn không tên không số. Địa điểm đầu tiên tôi đặt chân đến là Làng chiếu Cẩm Nê. Nghề chiếu đã trở thành nghề truyền thống của thôn quê nhỏ này. Từ thế kỉ XV người dân nơi đây đã sống bằng nghề dệt chiếu. Hình ảnh người nhuộm màu, người giũ cói, người kéo khung dệt chiếu vẫn sống mãi trong tâm thức những người dân nơi đây. Tôi vào khu dệt chiếu, được tận mắt nhìn những cụ già lão làng dệt chiếu, rồi được tự tay mình dệt được những hàng chiếu đầu tiên. Tham quan xong làng dệt chiểu, mẹ chỉ đường cho tôi chạy xe đến đình làng Yến Nê.

Băng qua những cánh đồng bát ngát, đi qua những con đường bê tông nhỏ, trước mắt tôi là hình ảnh cây đa làng sừng sững cả một góc sân đình. Mẹ dẫn tôi đi vào bên trong đình, thắp nhanh từng bàn thờ. Đây là khu đình làng, là nơi tập trung văn hóa cũng như tinh thần của cả người dân hai làng Yến Nê 1 và Yến Nê 2. Cây đa hơn một trăm năm tuổi chính là niềm tự hào cũng như chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho người dân làng Yến Nê-những con người quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ông ngoại tôi là già làng, may mắn thay hôm ấy ông ngoại tôi cùng các cụ ra đình, thế là tôi và được dịp ngồi nghe ông và các bậc cao niên lão đại trong làng kể chuyện về cây đa, về đình, những câu chuyện thời kháng chiến hào hùng của dân tộc ta.

Chuyến phiêu lưu mùa hè-Mùa hè cùng mẹ băng qua những triền đê...

Thoáng đó mà đã sang chiều. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống rặng tre giáp cánh đồng. Tôi và mẹ chào ông và các cụ để đi tiếp cho trọn vẹn "chuyến hành trình". Địa điểm cuối cùng tôi và mẹ ghé qua là cơ sở làm bánh khô mè-một loại bánh đặc sản của miền Trung. Đây là nhà nội của nhỏ bạn tôi nên khi vào, tôi được các cô chú và nội đón tiếp rất nhiệt tình. Nội dẫn chúng tôi đi xem từng công đoạn làm bánh. Vì đã sắp tối nên không nướng bánh nữa, chỉ còn công đoạn áo một lớp mè lên cho bánh và cho vào bao. Tôi cũng lăng xăng xắn áo mở giày ngồi làm bánh với các cô chú. Từng chiếc bánh được lăn qua thau mè và cho vào bao bì thật khéo léo dưới bàn tay lão luyện của các nghệ nhân làm bánh. Ngồi đến mỏi cả lưng cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong một bì bánh dù nó không được đẹp và bắt mắt. Nội tươi cười tặng tôi gói bánh ấy và bỏ thêm vào giỏ mẹ tôi hai gói nữa đặng về thắp nhanh cho ba. Chúng tôi ra về không quên cảm ơn nội và mọi người ở đây.

Tôi đặt lưng xuống giường lúc ấy đã hơn chín giờ tối. Trời lại bắt đầu mưa. Mẹ cặm cụi xuống bếp làm món rau muống chiên chấm mắm nêm dù đã tối lắm rồi. Mùi mắm nêm vang cả gian nhà nhỏ. Lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ kì trước hương vị quê hương, có lẽ vì tôi sắp được ăn cơm cùng mẹ.

Mùa hè của tôi là những giờ phút ngắn ngủi được cùng mẹ đi khắp thôn làng. Được trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống mà những người dân nơi đất khách quê người luôn tìm đến khi về với quê tôi. Được ăn cơm mẹ nấu, dù chỉ là với những món ăn dân dã. Không nhất thiết phải đi xa, phải lên máy bay hay những chuyến xe khách luôn đông nghịt người, chỉ với một chiếc xe máy, cùng mẹ đi rong ruổi trên những con đường xi măng, hai bên là đồng lúa bạt ngàn cũng đủ để ta thấy mát lòng giữa mùa hè nắng gắt và những cơn mưa trái mùa bất chợt.