Em giờ đây chỉ thích mỗi cô đơn Nỗi cô đơn gói trọn gửi theo gió Nhờ gió nhắn đôi điều với người ấy Gửi đến anh, người lạ em từng thương...

Bước qua nỗi đau em khác đi nhiều lắm

Đã chẳng còn là cô gái của ngày qua

Không vô tư hồn nhiên cười nói

Thay vào đó là những phút lặng người trầm ngâm.

Em vẫn đi về trên con đường xưa ấy

Nhưng mắt em thấm đượm một nỗi buồn

Từng giọt nắng theo chân em, lặng lẽ

Khẽ rơi trên hè, cánh bằng lăng tím đã khô.

Em vẫn ghé lại quán nhạc cũ xưa

Vẫn thả mình vào điệu nhạc da diết

Nhưng hồn em dường như không ở đấy

Mà đang cố tìm về chút xúc cảm đã từng.

Em vẫn thăm biển mỗi chiều hoàng hôn xuống

Vẫn bệ đá em thu mình một góc

Em không nói, biển cũng không hỏi

Chỉ thấy má hồng, mắt đọng nước nhòe đi.

Em giờ đây chỉ thích mỗi cô đơn

Nỗi cô đơn gói trọn gửi theo gió

Nhờ gió nhắn đôi điều với người ấy

Gửi đến anh, người lạ em từng thương.

Thanh Thảo.