Nhưng số phận cũng lắm trớ trêu, anh nhỉ? Em bị cuốn vào vòng xoay không lối thoát. Từ người dưng của anh, trở thành bạn, rồi là người yêu anh và lại trở lại vạch xuất phát-người dưng của anh. Tình cảm ấy, sẽ vẫn chỉ là của người yêu anh. Từ đầu đến cuối cùng, em cũng chỉ là một người xen ngang cuộc đời vốn dĩ rất bình yên của anh.

Đến cuối cùng, em vẫn chỉ là người yêu anh...

Anh từng nói, anh rất sợ làm người anh yêu buồn, làm người anh yêu tổn thương, anh chỉ muốn nhìn thấy người anh yêu vui cười mỗi ngày. Anh nói anh biết làm như vậy sẽ khiến em rất buồn, rất thất vọng. Nhưng cuối cùng thì sao hả anh? Anh sợ nhưng anh vẫn làm, anh biết nhưng anh vẫn làm.

Giữa em và anh còn có một lằn ranh? Em không biết nữa. Em biết mình sai ngay từ khi bắt đầu. Hoàn toàn sai. Anh cũng biết vậy. Nhưng tại sao lúc ấy anh lại làm như vậy? Thà rằng lúc ấy anh đừng nói lời yêu em có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác.

Anh có cảm nhận được sự hạnh phúc trong em khi từ người yêu anh trở thành người anh yêu không? Mỗi ngày, em đều cố gắng vun đắp cho tình cảm, cho mối quan hệ mà em cho là mãi mãi này. Em biết lúc anh nói lời yêu, anh vẫn chưa yêu em nhiều. Nhưng em luôn nuôi hy vọng tới một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra tình yêu của em. Và sẽ yêu em nhiều hơn.

www.thelostboylloyd.com

Nhưng số phận cũng lắm trớ trêu, anh nhỉ? Em bị cuốn vào vòng xoay không lối thoát. Từ người dưng của anh, trở thành bạn, rồi là người yêu anh và lại trở lại vạch xuất phát-người dưng của anh. Tình cảm ấy, sẽ vẫn chỉ là của người yêu anh. Từ đầu đến cuối cùng, em cũng chỉ là một người xen ngang cuộc đời vốn dĩ rất bình yên của anh.

Người anh yêu hay người yêu anh? Có lẽ suốt cả đời này, em vẫn chỉ là người yêu anh. Yêu một cách khờ dại, ngu ngốc đến điên cuồng.

Thanh Thảo.