Nhưng đến lúc rời xa vòng tay ấm của mẹ con mới nhận ra nhiều điều. Nhận ra tình yêu thương của mẹ, của gia đình cho con nó lớn lắm. Nhận ra Sài Gòn hoa lệ là thế, đông đúc là thế mà chẳng có ai để con đặt niềm tin.

Khi xưa thấy mẹ phiền lắm! Cứ hay rầy la con, không cho con được tự do vùng vẫy. Giờ thì con tự do rồi mẹ ạ. Học Đại học trong Sài Gòn, con muốn ăn, muốn ngủ hay làm gì cũng chẳng ai quản cả. Nhưng đến lúc rời xa vòng tay ấm của mẹ con mới nhận ra nhiều điều. Nhận ra tình yêu thương của mẹ, của gia đình cho con nó lớn lắm. Nhận ra Sài Gòn hoa lệ là thế, đông đúc là thế mà chẳng có ai để con đặt niềm tin.

Những ngày thi liên tiếp, bài vở chồng chất. Ngồi học bài trong căn trọ nhỏ bỗng nhớ mẹ da diết. Nhớ những mùa thi xưa mẹ vẫn hay thức cùng con. Để thỉnh thoảng pha cho con tí sữa, nấu cho con ly chè hay đơn giản là nhắc nhở con đừng thức khuya quá. 

Mẹ biết không, con đã từng vô tâm lắm. Mỗi lần đi về trễ, mẹ mắng, con hay dỗi hờn và trách móc sao mẹ không hiểu con. Con đâu biết rằng, ở nhà trời sập tối là mẹ đứng ngồi không yên. Biết bao nhiêu nỗi lo lắng xuất hiện trong lòng, sợ không biết con của mẹ có gặp bất trắc gì không, sợ con về tối đường vắng vẻ  khó đi. 

Mẹ biết không, con đã từng nghĩ mẹ keo kiệt lắm, xin có tí tiền mà  cũng không cho. Con đâu biết mẹ làm còng lưng mới ra đồng tiền, chỉ muốn dạy con cách sử dụng đồng tiền đúng mục đích. Học ở xa, cứ mỗi lần gọi điện là mẹ lại hỏi con còn tiền xài không để mẹ gửi. Thế đấy, với con thì mẹ có tính toán gì đâu.

Lấy hết can đảm, về nhà ôm ngay lấy mẹ và nói: “Con yêu mẹ lắm!”. Giây phút đó, mẹ cười, chắc vì vui, vì bất ngờ. Con gái lớn chừng ấy tuổi, đã khi nào nói được như thế đâu. Mẹ ơi! Con sẽ nói yêu mẹ mỗi ngày nhé!