Có lẽ em hết yêu anh mất rồi. Không còn yêu nữa mà là thương anh ạ! Thương là một con đường dài đầy chông gai. Hay là anh nắm tay dắt em đi nhé, đừng buông.

Tình cảm của anh giành cho em là thứ mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh đến bên vào những ngày em đang gục ngã. Anh kiên trì nhặt từng mảnh vụn đắp vào trái tim vụn vỡ kia!

Anh làm cho em những điều nhỏ nhặt, dắt em đi trồng cây hoa mà em thích. Anh xoa đầu những lúc em nũng nịu hay đơn giản là cố gắng nắm chặt đôi bàn tay lạnh đẫm mồ hôi của em. Những lúc ấy thật sự rất ấm áp, trái tim em cứ nhảy cẫng lên đòi biểu tình. Thình thịch, thình thịch... Nó kêu rõ to như thế đấy, chắc anh không nghe được đâu. Nhưng cuối cùng em lại tỏ ra lạnh lùng và bất cần. Anh biết vì sao không?

Vì em là một cô gái lý trí. Hình tượng đó theo em từ hồi em còn bé tí hin cơ. Em không thể chạy ập đến và ôm người mình yêu. Em không dám hi sinh chút nhỏ nhặt cho người ấy. Vì em muốn sống một cuộc sống của riêng mình, yêu chính mình hơn ai hết.

Có đôi khi anh đi làm gặp vấn đề, anh hay gọi tâm sự cùng em. Những lúc ấy lòng em rối bời. Cái cảm giác muốn san sẻ bớt gánh nặng trên vai anh mà không làm được gì, thật khó chịu. Và em chọn cách im lặng. Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhanh chóng. Anh thầm trách em vô tâm, lạnh lùng. Em cũng trách mình không nói được câu gì hay ho.

Em đã từng đau. Anh cũng biết đấy, càng thương nhau nhiều, thì càng đau nhiều. Khi trao yêu thương cho ai đó em luôn để dành lại một chút, để khi người đó quay lưng đi, em sẽ không phải ngỡ ngàng, tim em sẽ không bị xé toạt ra thêm lần nữa. Trên đời này, không gì là an toàn trăm phần trăm, kể cả anh.

Em sợ mất anh. Người ta nói, con trai rất hiếu thắng, cô gái càng kiêu kì thì càng muốn chiếm lấy, đến khi đoạt được rồi thì sẽ chán và ruồng bỏ thôi. Em sợ anh biết được tình cảm của mình, anh sẽ chán em. Em sợ phải bước lặng lẽ một mình trên những con đường chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi qua. Em sợ mỗi tối không còn tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh.

Có lẽ em hết yêu anh mất rồi. Không còn yêu nữa mà là thương anh ạ! Thương là một con đường dài đầy chông gai. Hay là anh nắm tay dắt em đi nhé, đừng buông.