Tôi không biết làm sao để có thể cứu vãn tình bạn giữa chúng tôi, nhưng tôi nghĩ kể từ giây phút tôi nói cho bạn ấy biết là tôi thích bạn ấy thì chúng tôi đã không thể làm bạn được nữa rồi. Chúng tôi cứ như vậy, lặng lẽ rời xa nhau dù chẳng có một lời tạm biệt nào được nói ra.

Trong một mối quan hệ, cách để tình cảm được duy trì và không ngừng tăng lên, có phải là những cuộc nói chuyện, những lần gặp gỡ, những gì đã cùng nhau làm, cùng nhau trải qua những khó khăn, vấp ngã. Vậy một ngày nào đó nếu một trong hai người không còn muốn nói chuyện với nhau nhiều nữa, cứ lặng im như thế rồi sẽ đến lúc nào đó khiến chúng ta rời xa nhau phải không? "Sự im lặng ổn thỏa giữa hai người quá hiểu nhau rất khác với sự im lặng bối rối giữa hai kẻ không có gì để nói với nhau"

Hai chúng tôi đã từng có khoảng thời gian vô cùng thân thiết, đi đâu, làm gì cũng có nhau khiến những đứa học cùng lớp với bọn tôi phải ghen tỵ. Lúc đầu, chúng tôi chỉ đơn thuần là những người bạn, sau dần thì tính cách giống nhau rồi nói chuyện lại hợp nên thân hồi nào không hay. Mỗi ngày, chúng tôi có muôn vàn đề tài để nói với nhau, ở lớp cho đến mạng xã hội chưa bao giờ là đủ, bắt đầu từ những câu nói mà nhiều người nghe hoài đến mức sẽ cảm thấy vô vị như: "Ăn cơm chưa nè", "Đang làm gì đó", hay lắm lúc chúng tôi chỉ đơn giản là gởi những icon qua lại, không có nội dung, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thích thú và mới mẻ. Có những đêm chúng tôi chúc nhau ngủ ngon, nhưng sau đó lại ngồi tâm sự đến nỗi mà một trong 2 đứa mệt và ngủ quên, không thì ngày hôm sau vô lớp thì cả bọn sẽ bắt gặp 2 đứa có cặp mắt giống như gấu trúc, thâm quầng vì thức khuya. Những tháng ngày ấy là những ngày thật sự hạnh phúc đối với tôi.

"Sẽ mãi mãi anh không hề hay biết em là

Người bạn thân bao năm qua cùng sớt chia

Bao vui buồn nhưng em còn giấu anh

Là một niềm yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi"

Đến một ngày nọ, bạn ấy bảo với tôi là đang yêu đơn phương một người, lúc đầu tôi thấy mừng và hào hứng lắm, còn muốn làm quân sư các kiểu. Cứ thế, chủ đề của bọn tôi trong thời gian ấy là về một người khác, chúng tôi còn đặt cho người đó một biệt danh cho dễ gọi. Tôi cứ tưởng là mình sẽ bằng lòng với vị trí bạn thân, cho đến lúc, bạn ấy kể tôi nghe mối quan hệ của bạn và người đó có tiến triển không chỉ ở bên ngoài mà còn trên facebook. Tôi bắt đầu cảm thấy hẫng, như mình vừa mất đi một cái gì đó mà mình cũng không rõ nữa. Những ngày sau đó, tôi hay buồn và giận vu vơ nhưng khi bạn ấy hỏi thì t lại cố che giấu nó và bảo:"Không có gì". Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa.

Vài tháng sau, khi trường tôi tổ chức văn nghệ, đang thiếu người có khả năng hát tốt nên người đó rủ bạn tôi song ca cùng, bạn tôi phấn khích lắm,dù có chút lo lắng nhưng vì sự động viên của tôi nên đã tham gia. Những tháng ngày đó tôi thấy mình mâu thuẫn lắm, lúc nào cũng bên cạnh bạn để động viên, ủng hộ nhưng đêm về lại có những nỗi buồn không tên. Rồi thì sau những tháng ngày tập luyện vất vả, tiết mục văn nghệ của bạn tôi cũng đạt giải ba, tôi được rủ đi ăn mừng nhưng lại viện lý do từ chối. Nhưng sau cùng lại vì những lời thuyết phục của bạn mà tôi đã đi. Lúc đi ăn uống rồi hát karaoke, nhìn cách mà 2 người họ, lại một lần nữa song ca, lúc đó tôi cảm thấy khó chịu lắm, dù đã từng rất mong bạn mình hạnh phúc nhưng đến khi bạn tôi được hạnh phúc thì tôi không biết sao mình lại cảm thấy như thế này. Cho đến một ngày khi tôi hồi tưởng lại những việc mà chúng tôi cùng trải qua, những cái nắm tay bất chợt rồi những lúc 2 đứa cùng chơi bóng rổ lúc vô tình đứng gần hay chạm nhẹ vào bạn ấy cũng khiến tim tôi thấy rung động.Thì ra mình cũng thích bạn ấy vậy mà cho đến giờ mới nhận ra.

Tôi định sẽ giấu cho riêng tôi biết, nhưng rồi cho đến một ngày, khi bạn ấy đột nhiên mất dạng, gọi điện thì không bắt máy, tôi lo quá nên tôi đã chạy sang nhà. Vừa mở cửa, thấy bạn ấy không sao, tôi mừng quá, không muốn giữ kín trong lòng thêm nữa và cũng sợ sẽ không còn cơ hội nên tôi đã lấy hết can đảm và nói với bạn ấy:" Tôi thích bạn ấy nhiều lắm"...sau khi nói xong tôi thấy bạn ấy đơ ra vì không biết phải nói gì với tôi. Tối về, tôi đã tự trách mình rất nhiều, giá mà tôi đừng nói ra sẽ tốt hơn.

"Có đôi lúc ta thấy nhau vô tình

Anh vui không khi ta như người lạ?

Cứ đi qua giống như chưa bao giờ

Gặp nhau hoặc quen biết nhau"

Những ngày sau đó là những ngày tháng ngại ngùng của cả 2, bạn ấy lạnh nhạt rồi dần dần cũng bớt tâm sự với tôi hơn, những câu chúc ngủ ngon đã không còn chân thành như trước, và tôi nhận ra thì ra chúng tôi đã có khoảng cách. Tôi không biết làm sao để có thể cứu vãn tình bạn giữa chúng tôi, nhưng tôi nghĩ kể từ giây phút tôi nói cho bạn ấy biết là tôi thích bạn ấy thì chúng tôi đã không thể làm bạn được nữa rồi. Chúng tôi cứ như vậy, lặng lẽ rời xa nhau dù chẳng có một lời tạm biệt nào được nói ra.