"Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ Nhặt hoa thấy buồn lòng không bến bờ Gần nhau, xa nhau mấy nỗi Hỡi quê hương xứ sương rơi Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi!" Tôi đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm....mọi thứ cứ như một giấc mơ mà tôi ước mình không bao giờ tỉnh giấc. Tôi nghĩ rằng nếu sau này tôi có đi thêm bất cứ đâu tôi cũng sẽ luôn nhớ về Đà Lạt. Đà Lạt đã luôn khiến tôi muốn tìm hiểu và ao ước được đến một lần, và giờ khi mà tôi đã được đến Đà Lạt, dù là trong khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để lại những kỉ niệm đẹp đối với tôi, và tôi càng thêm yêu Đà Lạt nhiều hơn. Từ thời tiết, món ăn, cảnh vật, con người tất cả đều vẫn luôn hiện hữu rõ nét trong tâm trí tôi, như tôi chưa từng rời đi vậy đó. Đà Lạt nơi mang đến cho tôi cảm giác bình yên, thân thuộc và dễ chịu, thật sảng khoái như khi ở nhà. Rồi tôi sẽ sớm trở lại nơi này thôi. Nhất định là vậy!

Hành trình 3 ngày 2 đêm

Hồi bé, nếu có ai hỏi tôi mơ ước của tôi là gì, sẽ có lúc tôi ước mình được một lần làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người, hay là một tiếp viên hàng không để có thể được bay lượn trên bầu trời, được đi du lịch khắp nơi....ước mơ của tôi thay đổi theo từng thời điểm như thế đó. Nhưng tôi chắc rằng nếu được hỏi nơi nào mà tôi muốn đi du lịch nhất thì đó không phải là nước Pháp với những câu chuyện đầy lãng mạn, nước Ý là nơi của những tín đồ thời trang hay gần gần là Hàn Quốc nơi sản sinh ra các thần tượng của giới trẻ mà chỉ đơn giản là Đà Lạt của đất nước tôi- 1 trong những nơi thu hút khá đông khách du lịch đến vào mỗi năm.

Tôi cũng không hiểu sao mình lại yêu Đà Lạt nhiều đến thế, chắc có lẽ một phần vì vẻ ma mị, pha chút cổ kính ở nơi đây. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng mình phải đợi đến lúc đi làm mới có điều kiện để đến Đà Lạt một lần, ấy vậy mà thật may mắn làm sao khi mùa hè năm nay tôi đã có cơ hội đến thăm để thỏa lòng mong ước bấy lâu nay của mình. Tôi đã có chuyến đi 3 ngày 2 đêm....mọi thứ cứ như một giấc mơ mà tôi ước mình không bao giờ tỉnh giấc.

Ngày thứ nhất...

Sáng ngày khởi hành đi Đà Lạt là lần đầu tiên tôi được ngồi máy bay, thời tiết thật tốt. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đã bay sớm chuyến bay của tổng thống Barack Obama 1 tiếng nên đã có dịp được tận mắt chứng kiến máy bay của vị tổng thống mà tôi luôn ngưỡng mộ, dù chỉ là ở xa, nhưng thật sự rất thích thú vì không phải ai cũng có may mắn như tôi.Trong lúc chờ đợi để được thấy Đà Lạt, tôi đã chợp mắt và mẹ đánh thức tôi vì máy bay sắp hạ cánh....tôi lật đật mở mắt ra nhìn qua ô cửa nhỏ trên máy bay, tôi đã không thể tin vào mắt mình,lúc đó tôi thật sự muốn thốt lên: "Trời ơi, Đà Lạt đẹp như một bức tranh"

Trưa hôm đó, tôi được đi ăn cơm niêu Như Ngọc, trước giờ tôi chưa từng được ăn cơm niêu luôn ấy nhưng thật sự rất ngon, nhất là sau 1 chuyến bay mệt mỏi nữa, cảm thấy như được hồi sinh vậy đó. Sau khi ăn xong, theo lịch trình của đoàn thì nơi đầu tiên tôi đến thăm khi vừa đến Đà Lạt là Đường Hầm Điêu Khắc hay còn gọi là Đường Hầm Đất Sét, khi tôi đến đó, tôi đã bị đắm chìm trước mọi thứ vì thật sự rất kì công và nghệ nhân của nước ta thật tuyệt vời. Thật đấy, tôi không nói điêu đâu, bất cứ góc nhỏ nào cũng có thể chụp hình thêm vào đó là thời tiết buổi trưa ở Đà Lạt chỉ hơi nắng nhẹ, chứ không nóng như Sài Gòn nên hỗ trợ rất tốt, cho ra những tấm ảnh siêu đẹp nhìn cứ tưởng như ở nước ngoài mới có nhưng không là ở Đà Lạt của Việt Nam đấy, thật tự hào.

Tối hôm đó, không phải đi theo đoàn sau khi dùng cơm xong, tôi đã có một chuyến đi tự túc, tôi dành chút thời gian ghé vào chợ Đà Lạt để mua đặc sản về làm quà.khi taxi vừa chở tôi đến chợ thì mưa kéo đến bất chợt, tôi đành phải xuống taxi và trú trước mái hiên của một khách sạn gần đó, như một thói quen những người đang bán bên đường vội xếp đồ vô, giăng dù một cách rất nhanh chóng, Khi tôi vừa đến Đà Lạt thì hướng dẫn viên của tôi đã nói với tôi là:" Thời tiết ở Đà Lạt ngộ lắm, nắng đó rồi lại mưa đó, mà mưa cũng ngộ nữa, chừng vài phút tạnh rồi vài phút nữa lại mưa nên được người ta ví von như các cô gái đang giận dỗi các chàng trai của mình khi yêu vậy đó". Tôi thấy đúng thế thật vì tôi đứng trú mưa được vài phút thì trời tạnh và có thể đi dạo quanh chợ. Sau khi tôi có khoảng thời gian để kịp mua những đặc sản nơi đây thì trời lại tiếp tục mưa. Lần này, tôi vội ghé vào một quán sữa nóng gần đó, thời tiết se lạnh thế này mà có ly sữa nóng nữa thật là thích. Rồi gần đó thấy người ta bu đông thế là tôi lại xem thử, à ra là bánh tráng nướng. Tôi đã được ăn bánh tráng nướng ở Sài Gòn đôi lần nhưng đối với tôi Đà Lạt mới là tuyệt nhất, tôi có thể ăn hơn 3 cái mà không cảm thấy ngán. Khi đã mua sắm và ăn uống no nê, tôi trở về khách sạn và nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài.

Ngày thứ hai...

Mới 5g sáng thôi, nhưng tôi đã thức dậy rồi, thời tiết bên ngoài thì lạnh đến mức mà tôi chỉ muốn rúc mãi vào chăn. Có lẽ Đà Lạt là một trong những nơi mà khách sạn không trang bị máy lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến vậy nhưng thích lắm, sướng lắm vì thời điểm tôi đi Đà Lạt lúc đó ở Sài Gòn là những ngày nắng như đổ lửa, nắng cháy da thịt, cảm giác nếu đi ra đường không trang bị khẩu trang, áo khoác thì sẽ được nướng chín luôn ấy. Thôi tiếp tục câu chuyện Đà Lạt nào, hôm đó, tôi được đi núi LangBiang, đoàn của tôi, chia ra thành từng top 6-7 người, leo lên một chiếc xe màu xanh để có thể lên núi. Đường lên núi thì ngoằn ngoèo, uốn lượn, lâu lâu tôi lại bắt gặp những chiếc xe trên đường xuống núi, bác tài chạy thì cũng nhanh nên đôi lúc cũng hơi sợ, nhưng nghĩ đến lúc lên tới nơi trong tôi lại phấn khích đến lạ. Vì đó là sáng sớm nên nhìn từ trên núi có thể thấy sương mù rất nhiều và dày đặc trên bầu trời còn ở bên dưới thì có thể nhìn thấy những hồ nước, những ngôi nhà của người dân xen lẫn. Bình thường thì mọi thứ đã đẹp rồi nhưng còn tuyệt hơn khi nhìn từ trên cao, thật đáng để thưởng thức và mong đợi. Sau khi xuống núi, tôi di chuyển tiếp đến Thung Lũng Vàng rồi trưa chiều mát mát thì đi Thung Lũng Tình Yêu, ở những nơi này tôi đã có những bức ảnh thật đẹp và ưng ý. Điểm tham quan cuối cùng của tôi trong ngày hôm nay là Dinh Bảo Đại, tôi được biết nhiều hơn về ông, cũng như là vợ ông Nam Phương Hoàng Hậu, được ngắm nhìn tận mắt từ phòng làm việc, văn phong của vua Bảo Đại, phòng giải trí, phòng sinh hoạt,... mà trước giờ tôi chỉ được nghe nói đến hay nhìn thấy qua các bộ phim tài liệu.


Ngày thứ ba...

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi này, tôi dậy sớm cố gắng thu xếp hành lý trước khi bắt đầu buổi tham quan để lát về có thể trả phòng khách sạn đúng giờ. Theo những gì còn lại trong lịch trình thì buổi sáng tôi được đi Rừng Hoa Khô Đà Lạt. Ở đấy, tôi như lạc vào thế giới của các loài hoa, con gái ai mà chẳng thích hoa chứ và tôi cũng không ngoại lệ, tôi muốn ôm hết chúng về trưng trong gian phòng của mình, để mỗi ngày thức dậy tôi thấy thêm yêu đời và ngập tràn sức sống. Tôi sẽ không thể nào trả lời được nếu như có ai hỏi:"Hoa nào là hoa đẹp nhất nơi đây" vì đối với tôi hoa nào cũng đẹp hết, mỗi hoa mang màu sắc, đặc trưng riêng. Rời khỏi nơi đây, tôi lại đến quán Cafe Hoa Violet, chủ yếu là chụp ảnh và thưởng thức cà phê thôi. Tôi lại được nghe người hướng dẫn nói: "Đa phần các cặp đôi sắp kết hôn thì sẽ lại đây chụp ảnh, vì ở đây rất lãng mạn và cũng có những góc thích hợp để chụp hình". Nơi tham quan cuối cùng của ngày thứ ba là nhà ga Đà Lạt, là ga xe lửa cổ nhất ở Việt Nam và là niềm tự hào của Đà Lạt, được người Pháp xây dựng từ 1932-1938, sau khi hoàn thành được xem là đầu mối trên tuyến đường sắt Phan Rang-Đà Lạt dài 84km. Sau khi tôi rời đi và đã ngồi yên vị trên xe bus du lịch của đoàn thì trời cũng bắt đầu mưa. Cơn mưa tầm tã và nặng hạt trong gần 1 tiếng, đó có lẽ là cơn mưa lâu nhất trong 3 ngày tôi lưu lại nơi đây. Vì là ngày cuối nên cả đoàn không vội mà dừng ở một nơi có thể đỗ xe gần Hồ Xuân Hương để trú mưa và đợi đến bữa cơm tối. Khi đã tạnh hẳn, một vài người trong đoàn tôi xin phép đi dạo gần đó, tôi tranh thủ mua bánh tráng nướng ăn lần cuối, và cả khoai lang nướng nữa. 8g tối hôm đó, tôi được xe bus du lịch chở ra sân bay để kịp check in. Tôi nhớ rõ lắm, lúc ấy trời mưa không ngớt, mưa làm mọi thứ thêm buồn, tôi phải nói lời tạm biệt nơi đây mà lòng còn tiếc nuối. Tôi ước chuyến hành trình của mình có thể dài thêm chút nữa.

Tôi nghĩ rằng nếu sau này tôi có đi thêm bất cứ đâu tôi cũng sẽ luôn nhớ về Đà Lạt. Đà Lạt đã luôn khiến tôi muốn tìm hiểu và ao ước được đến một lần, và giờ khi mà tôi đã được đến Đà Lạt, dù là trong khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để lại những kỉ niệm đẹp đối với tôi, và tôi càng thêm yêu Đà Lạt nhiều hơn. Từ thời tiết, món ăn, cảnh vật, con người tất cả đều vẫn luôn hiện hữu rõ nét trong tâm trí tôi, như tôi chưa từng rời đi vậy đó. Đà Lạt nơi mang đến cho tôi cảm giác bình yên, thân thuộc và dễ chịu, thật sảng khoái như khi ở nhà. Rồi tôi sẽ sớm trở lại nơi này thôi. Nhất định là vậy!