Tôi chưa từng có bạn thân, hồi còn hay mơ mộng thì cũng từng mong có 1 người bạn kiểu tri kỷ, nhưng giờ thì cũng không còn mong thế nữa, chỉ đơn giản là người khiến mình thấy dễ chịu và thoải mái... Đôi lúc tình bạn thật sự là chỉ cần có thể thoải mái với nhau, không cần phải gượng cười, chỉ đơn giản là chính mình, không che dấu, cũng không cần phải che dấu cảm xúc thật, không có bí mật chỉ đơn giản là kể nhau nghe những câu chuyện đời thường, chuyện tương lai thế thôi.

Đã từng có lúc ước mong có 1 tình bạn như kiểu tri kỷ, khắc cốt ghi tâm..nhưng đến khi nhìn lại thì thấy chẳng có gì, nhiều lúc bị mẹ nói:" Sao m chơi với bạn mà không ai tốt hết vậy", rồi nhỏ bạn quen biết 11 năm từ hồi cấp 2 đến giờ cũng nói: " Sao tao cảm thấy bất hạnh cho mày quá M". Vậy đấy....Buồn lắm chứ...vì trước giờ vẫn luôn chân thành thế mà sống cả chục năm cũng chẳng có nổi 1 đứa bạn gọi là thân thiết để tin tưởng, và chia sẻ... Nhưng trước những điều đó thì cũng chỉ biết cười, chắc số mình nó vậy!

Rồi một ngày đẹp trời, như ngày hôm nay chẳng hạn, nó khiến mình thức tỉnh và chợt nhận ra đôi điều khi có 1 cuộc hẹn hò uống nước với cái đứa mà đã quá quen mặt và chơi từ hồi cấp 2 đến giờ...mà hồi đó cũng do mình ít nói nên có thân nhau đâu, mà đưa đẩy sao năm lớp 8, 2 đứa lại nói chuyện rồi làm thiệp tặng nhau đồ...Hồi đó 2 đứa còn lịch sự lắm: xưng bà-tui các kiểu...giờ thì kiểu mặt mốc quen quá nên chỉ m với t thôi =)). Mà ngẫm lại cũng lạ mình và nó cũng chẳng nhớ nỗi ai là người bắt chuyện trước hồi đó nữa, mà giờ lại gắn bó như vậy, âu cũng là chữ duyên.

Thôi quay lại hôm nay nào, thật ra thì nó hẹn mình đi uống nước từ mấy tuần trước nữa cơ, nhưng do bận thi nên thế là mình cứ trì hoãn, hứa hẹn mãi... Rồi nó inbox nhắc mà cũng đang rảnh rỗi thế là lựa đai quán nào đó mà mình lướt mạng thấy có review cao để 2 đứa hẹn hò, tâm sự.

Nó là kiểu người thực tế, chơi được thì chơi hết mình ko thì next, còn mình dạng tình cảm, có thể ngoài lạnh trong nóng nên đôi lúc cứ mãi buồn vì mấy chuyện cũ. Có lẽ vì tính cách 2 đứa trái ngược nên đi với nó đỡ stress kinh khủng, cảm giác thoải mái lắm, có thể nói chuyện lê la hàng giờ mà cũng chẳng chịu về, đến nỗi 2 đứa không quan trọng quán phải sang chảnh hay decor lạ để có thể chụp choẹt, sống ảo như trào lưu hiện giờ mà chỉ đơn giản là quán nào đó để 2 đứa có thể ngồi nói chuyện lâu thiệt lâu mà không bị mọi người xung quanh để ý, hay bị nhân viên khó chịu vì chỉ gọi có mỗi 2 ly nước, chút đồ ăn,mà ngồi dai như đỉa =))

Thật ra chuyện 2 đứa nói với nhau chỉ đơn giản là trên trời dưới đất, từ chuyện văn hóa, nghệ thuật, chính trị, rồi việc học hành, tương lai, rồi cả chán quá thì cùng nhau nói xấu đứa #. Dường như nó là đứa bạn duy nhất cho đến giờ mà t có thể thoải mái chia sẻ quan điểm, suy nghĩ về những sự việc nào đó xung quanh mình như chuyện mình buồn ai, thương ai, mệt mỏi thế nào, nó đều biết hết.

 

Tôi với nó chẳng phải là những đứa gặp mặt nhau mỗi ngày hay mỗi tháng gì đâu, mà chỉ là lúc nó rảnh và tiện thể t cũng không bận thì 2 đứa gặp mặt nhau thôi. Tính ra thì nửa năm mới gặp mặt được đôi lần nhỉ. Thế mà chuyện gì của tôi nó cũng biết hết, ngay cả khi ba mẹ tôi còn chưa biết nhiều bằng nó ấy, dù tôi biết nó không hiểu nhiều lắm đâu và cách nghĩ của nó cũng khác tôi nhiều.

Nó cũng là người cho tôi cảm giác thoải mái, có thể cười nói vui vẻ, không hề giữ 1 chút xì tai mặt ngầu,lạnh khi chơi cùng. Tôi cũng không cần phải ăn bận quá nữ tính, nó cũng vậy, chỉ cần đơn giản,mà 2 đứa thấy thoải mái nhất là được.

Tôi không phải là người hay nói chuyện bậy bậy 1 cách dễ dàng vì tôi khá truyền thống và kín đáo, nhưng khi thấy thoải mái thì đối với tôi nó thật không hề khó khắn chút nào, 2 đứa ngồi nói mà bàn vệ mấy vụ nào bức xúc là có thể chửi thề, biểu lộ cảm xúc thật mà không cần phải giấu giếm. Con gái mà chửi thề thì không hay, tôi biết chứ, nhưng khi bạn stress thì nó cũng là 1 cách hiệu quả giúp bạn thấy đỡ mệt mỏi và nhẹ lòng.

 

À mà lúc chúng tôi ăn uống cũng nhau, 2 đứa cũng không cần phải kiểu cách ăn theo kiểu Tây này nọ kia đâu. Chúng tôi chỉ đơn giản là chúng tôi thôi, có thể chia đôi 1 nửa món ăn và ăn cùng hay có thể cầm món gà rán trên tay mà ăn 1 cách ngon lành.. mà ăn như vậy thấy đồ ăn ngon hơn đấy, không đùa đâu.

Khi chơi với nó, tôi cảm thấy khả năng hài hước của tôi tăng đột biến, có thể làm nó cười không ngừng, và việc nó cười cùng làm tôi cảm thấy vui vẻ và mới mẻ hơn hẳn. Rồi lúc đó chợt nghĩ à thì ra hạnh phúc là như vầy, không phải là những điều lớn lao, to tát, không phải là cùng nhau khóc, cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, khó khăn, không phải lúc nào tôi cần nó cũng có mặt mà chỉ đơn giản là 1 người bạn tuy lâu ngày không gặp nhưng khi gặp thì không cảm thấy xa cách, ngượng ngùng, bạn thoải mái với tôi sẽ tạo nên những tác động tích cực khiến tôi muốn thoải mái với bạn.

 

Thật ra người ta thường nghĩ bạn bè phải có những lúc bất đồng quan điểm, tranh cãi chí chòe, rồi huề thì mới lâu bền... Tôi cũng từng nghĩ vậy.Nhưng lầm to, không phải lúc nào cũng đúng đâu, vì trước giờ tôi với nó chưa từng cãi nhau luôn đấy, khi bất đồng thì thẳng thắn nói với nhau, rồi tôn trọng quan điểm của nhau. Thế mà đã 11 năm rồi đấy.... con số không nói lên nhiều điều nhưng thật đáng trân trọng và không phải ai cũng có thể đi cùng nhau lâu như vậy

Đôi lúc tình bạn thật sự là chỉ cần có thể thoải mái với nhau, không cần phải gượng cười, chỉ đơn giản là chính mình, không che dấu, cũng không cần phải che dấu cảm xúc thật, không có bí mật chỉ đơn giản là kể nhau nghe những câu chuyện đời thường, chuyện tương lai thế thôi.

KaMi.