Tôi chợt nghĩ năm tháng đó tôi đã nói rất nhiều lời cảm ơn nhưng duy có một lời cảm ơn mà tôi vẫn chưa bao giờ thốt được thành lời. Đó là lời cảm ơn cả năm đứa bạn vì đã đến và cùng tôi tạo nên những tháng năm rực rỡ nhất

Ít tuần trước khi phim công chiếu trên toàn quốc, lướt vào fanpage chính của phim tôi có dịp được thưởng thức một đoạn teaser bài “Rực rỡ tháng năm”. Những giai điệu đầu tiên rồi tiếp đến là những câu hát : “Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa. Tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ. Tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ” và rồi cứ thế từng chút, từng chút một những đoạn ký ức cũ không ngừng ùa về và hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Phút chốc tôi có cảm tưởng như mình đang đứng trước cổng trường cấp 3 năm nào, xung quanh đều là khung cảnh của tám năm về trước. Tôi - một cô bé học trò khi lần đầu tiên được vào học ở Minh Khai, một trong những ngôi trường điểm của thành phố, với tính cách rụt rè, ít nói lại không giỏi giao tiếp. Nên trong lòng không ngừng cảm thấy vừa lo sợ, hồi hộp song bên cạnh đó cũng xen lẫn một chút tò mò, thích thú. Khi bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường, mọi thứ đối với tôi giống như một giấc mơ mà tôi vẫn luôn ước rằng giấc mơ này sẽ mãi không có hồi kết. Những ngày đầu đến lớp, tôi có chút bỡ ngỡ và chẳng thể biết bắt chuyện cùng ai, chơi chung với ai. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm được nơi mình thuộc về. Chính sợi dây vô hình của duyên phận đã gắn kết cả sáu đứa chúng tôi với những cá tính riêng biệt lại gần nhau. Đi qua những năm tháng ấy, chúng tôi có không ít lần cải vã, thậm chí là chiến tranh lạnh, nhưng đổi lại nhờ đó mà chúng tôi biết lắng nghe, thấu hiểu và nhường nhịn nhau hơn. Đôi lúc tôi có cảm giác tình bạn của bọn con gái chúng tôi tựa như những nốt thăng trầm trong bản nhạc vậy. Có những ngày khó khăn, thử thách là thế nhưng cũng có những ngày hạnh phúc, ngọt ngào. Những ngày hạnh phúc đối với chúng tôi là những ngày cùng nhau giải đề, cùng nhau ăn vội bữa sáng trước khi vào tiết, cùng nhau tám những chuyện trên trời dưới đất trong giờ chơi thậm chí là cả giờ ra về. Hay là những ngày đi học thêm, lúc đó vừa tan trường, bụng đói meo, thế là bọn tôi rủ nhau ghé vào một quán mì gõ cách chỗ học không xa. Hay là những ngày bị áp lực thi cử đè nặn thì cả bọn lại than thở một chút rồi động viên nhau cùng cố gắng. Để rồi khi mỗi kỳ thi qua chúng tôi lại cùng quẩy cuồng nhiệt từ quán trà sữa -18 độ C cho đến phòng karaoke. Tôi vốn là một người sống khá cảm xúc nên lúc nào cũng mong ước rằng những ngày tháng thật đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết mãi mãi là hai từ vẫn luôn xuất hiện trong từ điển của chúng ta nhưng hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống thực.

Nào có ai biết sau khi tốt nghiệp cấp 3 và bước vào một ngưỡng cửa mới bọn tôi sẽ ra sao cho đến khi ngày đó diễn ra, nào có ai biết!? Thật ra thì tình bạn của chúng tôi vẫn được duy trì nhưng để gặp gỡ nhau thì thật khó. Ai rồi cũng có những kế hoạch riêng, cuộc sống riêng. Đứa thì vẫn tiếp tục học Đại học, đứa thì đã đi du học để tìm những cơ hội mới. Vậy nên mỗi lần gặp mặt ít nhất cũng phải từ 3-4 tháng cho đến nửa năm mà có mấy khi đông đủ. Thỉnh thoảng trong những buổi hội họp chúng tôi vẫn nhắc về nhau và những đoạn thời gian đã qua. Những câu chuyện cũ cứ được lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ thôi sống động, nhiều lúc ngỡ như mới hôm qua. Và bất giác trong những lần gợi lại chuyện ngày xưa lòng tôi cứ buồn rười rượi, buồn vì thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bọn tôi bây giờ cũng chẳng còn là bọn tôi của ngày đó nữa rồi, buồn vì không biết đến khi nào 6 đứa mới lại đủ! Những nỗi buồn đến một cách rất nhanh nhưng rồi lại cũng qua đi một cách rất nhanh. Vì tôi biết rằng tình bạn của bọn tôi bây giờ tựa như những đám pháo hoa trong đêm tối, không ngừng tỏa sáng ở khắp mọi nơi, thật tuyệt đẹp. Chỉ cần chúng tôi còn nhớ, chẳng có thứ gì ra đi cả.

 

Khi đoạn nhạc ngắn ngủi của phim vừa kết thúc cũng là lúc tôi trở về với thực tại. Không còn là khung cảnh trường học nữa, giờ đây tôi đang ở trong nhà của mình, trước mặt là chiếc laptop vừa mới phát xong đoạn nhạc ấy. Tôi chợt nghĩ năm tháng đó tôi đã nói rất nhiều lời cảm ơn nhưng duy có một lời cảm ơn mà tôi vẫn chưa bao giờ thốt được thành lời. Đó là lời cảm ơn cả năm đứa bạn vì đã đến và cùng tôi tạo nên những tháng năm rực rỡ nhất trong cuộc đời.