Khi lướt facebook và tình cờ đọc được câu chuyện về chàng ca sĩ bị trầm cảm đến độ phải tự sát, tôi đã thấy thương cậu ấy rất nhiều, tôi thấy cậu ấy đã vất vả quá nhiều rồi. Và có một thiên đường tốt hơn đang chờ cậu ấy. Mặc dù chúng tôi là hai người xa lạ, tôi cũng không phải là một fan của cậu ấy. Phải chăng là do tôi cũng đã từng bị như thế nên mới có một sự đồng cảm đến vậy.

Khi lướt facebook và tình cờ đọc được câu chuyện về chàng ca sĩ bị trầm cảm đến độ phải tự sát, tôi đã thấy thương cậu ấy rất nhiều, tôi thấy cậu ấy đã vất vả quá nhiều rồi. Và có một thiên đường tốt hơn đang chờ cậu ấy. Mặc dù chúng tôi là hai người xa lạ, tôi cũng không phải là một fan của cậu ấy. Phải chăng là do tôi cũng đã từng bị như thế nên mới có một sự đồng cảm đến vậy.

Khoảng thời gian trước đây, cuộc sống đối với tôi là một màu xám xịt, trầm buồn và u tối. Tôi có một nhóm bạn đã từng chơi rất thân. Nhưng có lẽ là tôi quá nhạy cảm nên luôn cảm thấy mình bị lạc lối trong những cuộc vui.

Không biết từ khi nào và từ bao giờ tôi không còn tìm thấy điểm chung với những người bạn của mình nữa. Tôi cảm thấy mình nhạt dần và nhạt dần, từng bước từng bước tách biệt khỏi câu chuyện của họ. Thế là tôi chọn cách chia sẻ. Nhưng rồi chẳng có thay đổi gì đáng kể. Tôi dần cảm thấy vô vọng và mệt mỏi hơn, cảm giác như bị cả thế giới quay lưng.

Bị áp lực từ gia đình và các mối quan hệ xung quanh, không được thấu hiệu, cảm thông và sẻ chia. Tôi dần tự thu mình lại trong chính vỏ ốc mà mình tạo ra. Vì tôi nghĩ nó an toàn. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình bị trầm cảm.

Tôi không ngừng khóc liên tục vào mỗi đêm khi tất cả người thân trong gia đình đều đã say giấc. Tôi bỏ ăn, mặc kệ bản thân của mình nên không ngừng gầy gò và mệt mỏi.  Đã từng có lúc tôi muốn đi đến những vùng đất mới, gặp những con người mới và có những ký ức mới. Nhưng cũng đã từng có lúc tôi muốn cuộc sống của mình dừng lại tại một thời điểm nào đó. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng tôi không làm được. Có thể vì những áp lực đang đè nén trong tôi chưa đến đỉnh điểm và tôi cũng còn đủ tỉnh táo để biết mình là ai.

Sau này nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn khi có khoảng thời gian đó và đã đi qua được thời gian đó. Vì những nốt trầm ấy đã vang lên trong cuộc sống của tôi đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không biết mình có phải là một người mạnh mẽ hay không. Nhưng tôi biết mình đủ kiên cường để không buông bỏ cuộc sống này. Và một phần của sự kiên cường ấy cũng đến từ chính gia đình tôi. Khi tôi nhìn về gia đình, tôi thấy mình còn nợ họ quá nhiều mà cho dù có sống trọn vẹn kiếp này vẫn chưa thể trả hết được. Vậy nên tôi suy nghĩ tích cực hơn, hy vọng nhiều hơn vì tôi biết rồi thì những điều không vui cũng sẽ qua và ở lại phía sau. Chẳng ai có thể đau khổ cả một đời, tôi tin là thế.

 

Giờ đây, tôi đã biết suy nghĩ hơn và có trách nhiệm hơn về cuộc đời mình. Tôi đã là một tôi tốt hơn của trước đây rất nhiều. Tôi biết tự yêu thương chính mình trước khi trao yêu thương đó cho người khác. Nhiều người vẫn luôn thường bảo với tôi rằng hãy sống tích cực lên. Nhưng nếu như bạn không ở trong hoàn cảnh đó thì bạn sẽ không bao giờ biết được tại sao họ lại làm như vậy. Do đó, xin đừng đánh giá cái cách họ lựa chọn mà hãy thấu hiểu họ nhiều hơn. Để tự sát không còn là giải pháp cuối cùng của những người trầm cảm nữa.

Thật ra thì sự tiêu cực, nhạy cảm luôn có những mặt tốt và những mặt xấu. Mặt xấu là điều ai cũng thấy rất rõ. Vậy còn mặt tốt là gì? Như tôi đã chia sẻ nó giúp tôi nhìn nhận lại mọi thứ, thay đổi tốt hơn, biết trân quý và mạnh mẽ hơn. Xin được kết lại bằng một câu mà tôi rất yêu thích đó là : “Bạn muốn thấy cầu vồng thì bạn phải chấp nhận những cơn mưa”.