Em lại đi, tiếp tục những chuyến công tác xa Hà Nội. Chắc anh cũng đã từng quen với cái công việc mà luôn được nghe em kể rằng em thích nó như thế nào. Bỗng nhiên, ngày hôm nay, em lại nhớ!!

Chỉ là cảm giác không giống trước đây, rằng trước đây vô tình được người khác quan tâm, và rồi mỗi lần cảnh tượng ấy lặp lại khiến bản thân vấn vương thêm lần nữa. Bất giác lúc này thật sự em nhớ anh!

Đây chẳng phải chuyến công tác đầu tiên của em, cũng không phải chuyến công tác cuối cùng trong cuộc đời em, nhưng chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, em nhớ đến anh, người mà em vô tình va phải trên dòng đời.

Ừ thì mấy đứa như em, tình cách có chút khác người. Mấy đứa như em "ngủ nhà nghỉ" có khi còn nhiều hơn cả ở nhà. Từng bất ngờ với giọng nói khi anh nói với em như vậy. Ừ thì chẳng cần giải thích, cái nghề này nó vốn như vậy.

Vô tình hôm nay, em lại một mình rong ruổi trên những con đường dài, hòa mình vào gió trời và thiên nhiên, chạy trốn cái bụi bặm, bon chen nơi thị thành. Nhưng ngay lúc này, khi đêm về, khung cảnh yên tĩnh của màn đêm khiên em nhớ lại chuyến đi tỉnh của 3 năm trước. Ngày mà em còn có anh bên cạnh!

Buổi sáng hôm ấy, em cũng đứa bạn, dự định rằng chuyến đi tỉnh chỉ kết thúc trong ngày. Chẳng hề có chuẩn bị trước, chẳng hề mang theo vật dụng cá nhân, cứ như vậy 2 đứa lên xe và chạy!

Chuyến đi ấy gợi cho em rất nhiều thứ, chỉ là không như dự kiến, đến tối muộn mà 2 đứa vẫn còn ở địa bàn. Đành tặc lưỡi, ngủ qua đêm tại đó để chuẩn bị sáng hôm sau về Hà Nội.

Chuyến đi ấy khiến em bất ngờ bởi lần đầu tiên được nếm món cá mè kho ngọn đủ đủ. Lần đầu tiên được nếm vị đắng của ngọn đu đủ khiến đứa con gái vốn được nuông chiều như em chẳng thể nuốt được bữa cơm ấy. Nhưng đó lại là bữa cơm thấm đẫm tình yêu thương và mến khách của những người dân nơi đây.

Dự kiến là đi trong ngày, vậy mà sau cuộc gọi vào buổi trưa hôm ấy với anh, 2 đứa em tiếp tục rong ruổi chạy xe dọc theo những con đường quanh thung lũng. Chuyến đi ấy với em vui lắm, vì em cảm nhận được niềm vui trong công việc, đặc biệt là có anh quan tâm, hỏi han đủ thứ chuyện.

Thân con gái, vẫn thích lang thang đi như thế, bất chấp đủ thứ và hình như ngày ấy, em chẳng biết sợ là gì! Nỗi sợ duy nhất lúc ấy có lẽ là công việc mà thôi.

Chuyến công tác ấy, lần đầu tiên có người mắng em: "Tại sao đi mà không báo anh" lần đầu tiên em cảm nhận được có người lo lắng cho em.

Buổi tối ngủ lại ở nơi ấy khiến em hoảng sợ đủ thứ! Đêm tĩnh mịch như nghe được cả tiếng lá rơi. Chỉ là đang thỏ thẻ trò chuyện với anh bỗng đâu vang lên tiếng mèo kêu, khiến em hoảng sợ! Thật may là lúc ấy, em vẫn được anh động viên!

Em hay lạ chỗ ngủ mỗi khi ngủ không đúng giường, thói quen này cũng chẳng hiểu, bao năm nay vẫn thế, không thể sửa cho dù đã nhiều lần rời nhà đi công tác. Nhưng lạ thật là lúc ấy, chỉ cần có lời anh động viên thì bỗng nhiên em lại ngủ ngon lành như con mèo con rúc gọn trong chăn.

Để rồi buổi tối hôm nay, khi em tiếp tục những chuyến đi xa Hà Nội, em lại nhớ đến anh. Mưa gió, tiếng mưa nghe rõ, tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Ở nơi làng quê, đêm tĩnh mịch đến nỗi nghe rõ từng tiếng dễ kêu, tiếng ếch nhái ộp oạp đâu đấy góc ao, còn có cả tiếng mèo "kêu la" trong đêm tối.

Dù đã qua vài năm, như đến giờ em vẫn sợ cảm giác ở 1 mình, sợ tiếng gió rít mỗi buổi đêm, hay tiếng động từ đâu vọng đến trong đêm. Em vẫn sợ anh ạ! Nhưng chẳng thể mang nỗi sợ ấy kể cho ai nghe.

Giật mình với tiếng động từ đâu vọng đến, bất giác lại nhớ anh đến da diết. Và nhớ cả những hành động em đã làm trong quá khứ. Chuyện của chúng ta chẳng ai đúng, chẳng ai sai, cuối cùng chỉ là do cả 2 đã thờ ơ, quên mất điều chúng ta đã bắt đầu.

Kết lại sau cùng, em biết rằng những lời này chẳng thể đến được với anh, nhưng em mong một lần vô tình nào đấy những dòng này có thể lọt vào mắt anh, truyền tới tai anh, để anh biết rằng, vẫn còn đâu đó 1 người nhớ về anh với những quan tâm anh đã dành cho họ!

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN