Đến hôm nay, khi là một cô gái hai mươi tuổi đã có phần biết suy nghĩ con mới hiểu được và càng thương mẹ hơn khi cuộc đời mẹ quá đỗi vất vả và mẹ là người phụ nữ quá cam chịu, nhẫn nhục khi sống với bố- một người đàn ông quá gia trưởng, rượu chè, chẳng chịu hiểu hay san sẻ gánh nặng cuộc đời, con cái với người mà mình gọi là vợ, chẳng chịu hay chẳng thèm nghe những lời nói của mẹ và các con của mình.

Đêm nay, một đêm hiếm hoi ở độ tuổi hai mươi- độ tuổi mới chập chững bước vào đời và khát vọng khẳng định bản thân, mong muốn sống độc lập trở nên mãnh liệt con mới lại được ngủ với mẹ. Tưởng chừng đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của con nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch với bóng tối bủa vây, con lại nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ mẹ. Chẳng biết tại sao bỗng chốc lòng con quặn lại, niềm thương mẹ lại dâng trào lên như ngọn lửa đang thiêu đốt và từ đâu những dòng nước mắt của con lại trào ra.

Con vẫn nhớ bài tập làm văn viết về mẹ thời cấp hai còn ngây thơ, chẳng biết suy nghĩ gì " Mẹ em không xinh đẹp như những cô người mẫu, mẹ em cũng không giỏi giang như nữ tổng thống In- đô- nê-xi-a mà mẹ em chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng em rất yêu và kính trọng mẹ rất nhiều". Ngày ấy con chẳng thể nhận thức được chẳng hiểu nổi hay thấu hiểu, đồng cảm với những vất vả mẹ gánh trên vai khi chịu đựng sống với bố. Đến hôm nay, khi là một cô gái hai mươi tuổi đã có phần biết suy nghĩ con mới hiểu được và càng thương mẹ hơn khi cuộc đời mẹ quá đỗi vất vả và mẹ là người phụ nữ quá cam chịu, nhẫn nhục khi sống với bố- một người đàn ông quá gia trưởng, rượu chè, chẳng chịu hiểu hay san sẻ gánh nặng cuộc đời, con cái với người mà mình gọi là vợ, chẳng chịu hay chẳng thèm nghe những lời nói của mẹ và các con của mình.

Nếu như thời thơ ấu của các bạn tràn ngập tiếng cười, sự đùm bọc, che chở, sự vỗ về, yêu thương của cha, mẹ, gia đình thì thời thơ ấu của con là những tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ của mọi đồ đạc trong nhà, những lần trùm chăn khóc sưng húp mắt, những vết thương về thể xác bởi những trận đòn và nó đã in hằn một vết thương về tâm hồn trong con.Có lẽ có những vết thương được chữa lành bởi tình yêu và thời gian nhưng cũng có vết thương đến cả thời gian cũng bất lực. Con nhớ những lúc rượu say hay bực tức chuyện gì là bố lại về lôi mẹ ra chửi hay ba đứa con của mình ra đánh. Dường như mẹ và bọn con chỉ là cái bia đỡ đạn, cái thứ mà để bố trút giận chứ chẳng phải là người cùng một gia đình nữa. Bởi gia đình được xây dựng trên tình yêu thương mà phải không mẹ. Bỗng nhiên con lại giận mình rất nhiều vì tại sao lúc ấy không bênh được mẹ, không che chắn cho mẹ bởi những trận đòn của bố mà chỉ bất lực đứng khóc.

Ngày ngày, mẹ dậy sớm tần tảo làm việc.Chẳng ngại khó khăn, lam lũ mẹ làm mọi việc để kiếm tiền nuôi ba đứa con của mình với một mong ước thật bình dị. Mẹ nói rằng " Tao vất vả cũng được, chỉ cần nhìn chúng mày hạnh phúc, học hành đến nơi đến chốn là tao sướng rồi, khổ thế nào tao cũng chịu được". Câu nói ấy giờ đây như xé vào trong tim con vậy, nó càng khiến con nỗ lực hết mình để giờ đây con đã đang học ngôi trường Sư Phạm sau này có thể là một cô giáo đem đến tình yêu thương, đem cái tâm của mình cho học trò mà mẹ hằng hi vọng, cũng đã kiếm được tiền bằng chính bàn tay của mình để mẹ bớt phải lo cho con. Nếu như được ban tặng một điều ước thì có lẽ con sẽ ước mong cho mẹ bớt khổ đi, để mẹ đỡ phải muộn phiền, lo âu về cuộc sống này, để mẹ được nghỉ ngơi một chút.

Những suy nghĩ ấy cứ ùa ra trong tâm trí con ngay lúc này, ngay khoảnh khắc con lại thấy mẹ khóc thầm. Con chỉ biết xích lại, ôm mẹ và khóc. Con xin lỗi vì thời gian qua đã vô tâm, sống cho mình quá nhiều mà quên mất sự hi sinh thầm lặng của mẹ dành cho chúng con. Con chỉ mong mẹ chia sẻ những muộn phiền cho con biết, con đã lớn và mẹ đừng bao giờ chịu đựng bất kì thứ gì một mình.

CON THƯƠNG MẸ NHIỀU LẮM.