Ta dùng thời gian để chứng minh tình cảm của ta với người ấy vậy mà người ấy lại dùng chính thời gian ấy để chứng minh rằng ta thật ngốc nghếch. Tiến lại gần, người ấy tan biến vào hư vô để lại ta bơ vơ giữa chốn này mà chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ngột ngạt và khó chịu. Mình là gì của nhau mà để rồi giờ đây ta chỉ có thể theo dõi người ấy một cách âm thầm và lặng lẽ.

Trong cuộc sống, ta đều có những con người đi ngang qua đời mình, nhưng chỉ là đi qua thôi. Họ bước vào thế giới của ta tựa như cánh bướm vậy. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa âm thầm và lặng lẽ chứ chẳng thể chạm vào, tiến gần. Cánh bướm ấy nhẹ nhàng đặt chân vào thế giới của mình rồi ngỡ ngàng rời xa, tan vào trong hư vô một cách nuối tiếc chẳng thể ngăn cản nổi.

Vốn chẳng dám bước vào thế giới của ai cũng như chẳng để ai bước vào thế giới của mình, luôn vẽ cho riêng ta một vòng tròn bao bọc lấy tâm hồn yếu đuối và mong manh này ấy vậy mà mình là gì của nhau để giờ đây khi bóng tối bủa vây, trong vô thức ta lại nhớ anh, ta lại rơi những giọt lệ nóng hổi trên hai gò má hồng, rơi những giọt lệ ở ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của một người thiếu nữ đôi mươi? Dẫu biết rằng tình yêu là một thứ chất keo gắn kết những sự vật, hiện tượng tưởng chừng dung dị trong cuộc sống với những cảm xúc thật thăng hoa biết bao. Phải chăng ta đã để cho người ấy bước vào cuộc sống của ta.

Người ấy vô tình bước vào thế giới của ta rất đỗi nhẹ nhàng khiến ta chẳng thể ngờ nổi. Người ấy mang đến bao niềm vui, hạnh phúc tưởng chừng quá xa vời, mang đến những tia hi vọng của ngọn lửa tình yêu tưởng chừng đã bị vùi dập dưới tận sâu thẳm trong ta. Người ấy đã mang đến ngọn gió thanh mát thổi vào ta khiến ta như thể bừng tỉnh giữa một cơn mộng mị khi đã bị bão giông của cuộc đời thử thách biết bao lần. Những điều đó liệu là sự thật phải không?

Ta dùng thời gian để chứng minh tình cảm của ta với người ấy vậy mà người ấy lại dùng chính thời gian ấy để chứng minh rằng ta thật ngốc nghếch. Tiến lại gần, người ấy tan biến vào hư vô để lại ta bơ vơ giữa chốn này mà chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ngột ngạt và khó chịu. Mình là gì của nhau mà để rồi giờ đây ta chỉ có thể theo dõi người ấy một cách âm thầm và lặng lẽ. Bất giác nghe một bản nhạc không lời, ta thấy bản thân ta thật đáng thương biết mấy. Hoá ra con người cần lắng nghe và thấu hiểu từng nhịp đập trái tim của ta. Là vì trái tim đầy những vết xước tổn thương của một miền kí ức đã xa để rồi yếu lòng trước một người xa lắc xa lơ, trước một người chỉ coi mình như sự đùa cợt.

Cuộc đời là hữu hạn, thời gian là vô cùng, nếu ai đó vô tình đi ngang qua cuộc đời bạn, xin hãy đứng lại bình tâm lắng nghe trái tim của mình. Đừng để như ta, một kẻ dễ dàng để người ấy bóp nghẹt con tim nơi đây. Hãy trân trọng những người thiếu nữ ở tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất như những bông hoa kiêu kì đang bung nở, khoe sắc mình rạng ngời trong ánh nắng mặt trời.