// //
Về trang chủ

Yêu nhau bao lâu không bằng yêu nhau đậm sâu thế nào...

Guu.vn - Cái không khí se lạnh, cái mùi nồng nàn của hoa sữa trên phố thoảng qua khiến em bùi ngùi nhớ đến anh - "tuổi thanh xuân" của em. Có những nỗi nhớ kéo rất dài và rất sâu. Có những nỗi nhớ nhẹ nhàng đến và đi như những cơn mưa bất chợt. Có những nỗi nhớ tan nhanh trong nhạt nhòa miền kí ức. Có những nỗi nhớ dù đi suốt cuộc đời cũng chẳng thể nào quên.

Tôi và anh yêu nhau vào mùa thu của tuổi 17- Cái tuổi chưa đủ chín chắn để hiểu hết về ý nghĩa của tình yêu, chắc có lẽ lúc đó chỉ là tình cảm lớn hơn tình bạn một chút thôi.Người yêu tôi cũng là bạn cùng lớp cấp 3. Phải nói là người yêu cũ mới đúng, vì chúng tôi chia tay nhau gần hai năm rồi. Đó là mối tình đầu vụng về của tôi.

Hẹn hò hồi cắp sách đi học là những kỷ niệm vừa thú vị vừa dở khóc dở cười. Yêu bạn cùng lớp thì ngày nào cũng được gặp nhau, nhưng nếu giận nhau thì sao? Chúng tôi không thể giận nhau quá 2 tiết học. Những lúc tôi giận, tôi buồn, hay tôi căng thẳng vì việc học anh lại trọc cho tôi cười. Anh là người vui vẻ, ít khi tôi thấy nét buồn trên khuôn mặt của anh. Tôi yêu anh, yêu nụ cười của anh - nụ cười lạc quan, vui vẻ

Đến khi tốt nghiệp, tôi học đại học ở Hà Nội, còn anh đi đến một nơi cách tôi hơn 1000 km. Đang ở gần nhau, ngày nào cũng gặp nhau bây h cách xa nhau 1 năm gặp nhau được 1 lần, lúc đó tôi thực sự thấy hụt hẫng. Chúng tôi bắt đầu "yêu xa".Yêu xa là khi người ta sống và yêu bằng kỉ niệm.

Yêu nhau bao lâu không bằng yêu nhau đậm sâu thế nào...

Yêu xa là dấu chấm lửng cho những khoảng trống. Khoảng trống khắc khoải của sự nhớ mong, chờ đợi. Khoảng trống đôi khi là sự lo lắng, hụt hẫng khi chẳng may mối tình dang dở. Và cả khoảng trống của cái lạnh mùa đông, cái lạnh của xa xôi, của những đêm nằm chờ đợi một dòng tin nhắn từ người kia

Yêu xa trân trọng lắm khoảng thời gian được gặp nhau, từng ngày trôi qua mà nuối tiếc, dành tất cả thời gian bên nhau, rồi cứ thế chúng tôi yêu xa 4 năm có kỷ niệm, có vui, có buồn, có niềm tin, có tha thứ, có hy vọng...

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, Người ta hay nói tình yêu như là ngọn lửa và khoảng cách là một cơn gió, cơn gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và làm bùng lên những con lửa vẫn âm ỉ cháy mãi. Tình yêu của mình có vượt qua được những cơn gió kia hay không là nhờ vào sự đồng cảm và thấu hiểu của cả hai, chỉ cần con đường mà ta nhìn thấy đều cùng một nơi và luôn hướng về nhau là đủ.

Yêu nhau bao lâu không bằng yêu nhau đậm sâu thế nào...

Người ta hay nói tình yêu như là ngọn lửa và khoảng cách là một cơn gió, cơn gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt đi và làm bùng lên những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy mãi. Tình yêu của mình có vượt qua được những cơn gió kia gai không là nhờ vào sự đồng cảm và thấu hiểu của cả hai, có thể đi hai con đường khác nhau nhưng chỉ cần họ cùng nhìn thấy một đích đến và luôn hướng về nhau là đủ... Nhưng lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác nhau. Khi trưởng thành tôi mới hiểu rằng mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ

Tôi là một cô gái thẳng tính, tôi luôn nói những gì mình nghĩ và cảm nhận, tôi không giỏi làm hài lòng người khác vì vậy những người xung quanh anh không ưa tôi. Còn anh lại là một người luôn luôn nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Khi đủ lớn, đủ nhận ra rằnghai con đường chúng tôi đang đi luôn song song không có nút giao thì tôi đã quyết định dừng lại trên con đường của tôi, đứng đằng sau nhìn anh đi tiếp trên con đường của anh.

Sau 3 tháng chúng tôi chia tay anh đã tìm thấy điểm đến của cuộc đời mình. Anh đã có gia đình và có 1 cậu nhóc kháu khỉnh. Còn tôi, tôi vẫn đứng đó, tôi không thể bước tiếp. Tôi chỉ cảm thấy sợ mà không biết mình sợ điều gì. Tôi cố ép mình quên anh, quên những kỷ niệm đã có giữa tôi và anh, nhưng cứ mỗi khi thu đến, những ngày mưa tôi lại nhớ đến anh.

Cơn mưađến kéo theo nỗi nhớ về những cái gì đó từng quen thuộc, cảm giác nhớ nhung về thứ gọi là kí ức để rồi bất chợt nhận ra tất cả đã xa rồi, chỉ còn ta với mưa...Mưakhiến vạn vật ướt nhèm, mưa rơi vào mặt đau rát,mưa để dấu đi những giọt nước mắt của tôi....

Tôi vẫn chưa quên được anh, tôi vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu đó cho riêng mình.Nỗi đau của tôivẫn hiện hữu trong lòng ngực, vẫn khắc khoải, vẫn rộn nhịp, nhói đau khitôiđi qua những nơi chúng tôi đã từng đến

Yêu nhau bao lâu không bằng yêu nhau đậm sâu thế nào...

Sau cơn mưa giúp tâm hồn tôi trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng hơn, bởi những nỗi đau, nhớ nhung, giận hờn như được mưa cuốn trôi đi hết. Bởi vì "sau cơn mưa trời lại tạnh"- nỗi đau rồi sẽ qua đi, lỗi lầm rồi sẽ được thứ tha. Cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp lắm. Là bởi vì sau mưa trời sẽ trong hơn, sẽ mát hơn nên tôi cũng sẽ trân trọng những giây phút ở hiện tại hơn. Nhất định thế!

Mong cho anh trưởng thành hơn với tình yêu mới, cuộc đời anh như một bộ phim được tua đi tua lạinhiều lần, chỉ đổi nhân vật nữ chính. Tình yêu có ý nghĩa lắm anh à!

Tôi vẫn đứng đó nhưng không còn nhìn về phía anh nữa, tôi đứng để tìm cho mình một hướng đi đúng, đứng để đợi một người có thể nắm tay tôi cùng tôi đi trên 1 con đường, bởi với tôi một lần đi song song cùng anh là quá đủ.

Một mùa thu của Hà nội lại đến,mùi hoa sữa cũng đã lan tỏa khắp phố phường,thu này tôi vẫn còn nhớ đến anh, nhớ đến anh như 1 kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

Mùa thu năm ấy, tôi đã yêu anh...... 02/11/2012

Giới thiệu tác giả

Ngọc Minh - CTV Guu

Xem tiếp...


Xem phiên bản máy tính