"Người miền Trung cái khổ ngấm vào máu"

Nghe tin bão về con đứt từng khúc ruột
Nhớ năm nào ngày nhà mình chạy lũ
Cha chèo thuyền đưa mấy đứa sang nhà ông nội

Quê mình nghèo, nhà mình nghèo nhất làng
Ngày lũ năm ấy nhà chỉ còn lại vỏn vẹn cây chổi cùn
Cây ổi sau nhà bật trơ gốc rễ
Cả gia tài là con trâu già
Thế mà sau cơn bão tất cả chẳng còn gì
Cha an ủi vẫn còn người còn của
Con chợt thấy mắt cha ngân ngấn nước
Thấy cả trời oán than trong mắt mẹ
Thấy nỗi niềm bao đời người miền Trung
"Nỏ biết khi mô dân mình mới hết khộ?"

Đi qua những mùa lũ

Người miền Trung cái khổ ngấm vào máu
Cứ cần mẫn bám nhà, bám cửa và bám lũ
Những ngày hè là chảo lửa khổng lồ
Đông sang là khi chân mẹ nứt toác rỉ máu
Những vẫn chẳng đáng sợ khi cơn lũ ập đến

Bà Sáu đầu làng ung thư mới mất
Cả đời khổ vì nghèo để rồi chết vì bệnh 
Thế mà hết kiếp người cái khổ vẫn dai dẳng
Lũ ập đến bất ngờ chẳng thể thể nào yên nghỉ
Bão trong lòng xé tan cơn lũ dữ
Tiếng khóc than ai oán khắp quê nghèo.

Con vẫn tin ông Trời chẳng thể bất công mãi
Và Mẹ Thiên Nhiên cũng hiền hậu như bao người Mẹ
Nếu con người không giết chết hàng nghìn rừng cây
Có người mẹ nào không căm hận khi mất đi con mình?

Con cũng tin lòng tốt vẫn tồn tại đâu đó ngoài kia
Khi con thấy khắp mọi miền đất nước đang hướng về khúc ruột miền Trung
Mắt con cay xè khi đọc những tin cứu trợ 
Mất mát và đớn đau là điều không tránh khỏi
Nhưng trong tang thương con thấy rõ tình người
Và chúng ta sẽ bình yên như chưa từng có cơn bão nào đi qua!