Anh và em chúng ta gặp nhau chẳng phải cái duyên hay chút số phận nào đưa đẩy, ta gặp nhau chỉ do sự sắp đặt.

Nếu như cuộc đời này đơn giản hơn thật tốt. Người sống với người không phải so đo, tính toán. Em cô gái 23 cái tuổi chênh vênh. Anh chàng trai 29 cái tuổi đầu đít chơi vơi rồi. Em cứ ngỡ mình già rồi đấy

Anh và em chúng ta gặp nhau chẳng phải cái duyên hay chút số phận nào đưa đẩy, ta gặp nhau chỉ do sự sắp đặt.

Chắc em còn chông chênh với lũ bòng bong cảm xúc năng mưa, còn anh lại quá đủ bản lĩnh với gái này gái nọ. Anh không quan tâm em nhiều như em suy nghĩ, anh chỉ thỉnh thoảng đôi ba câu tin nhắn, chẳng bao giờ có tin nhắn chúc ngủ ngon hay ngày mới tốt lành. Anh và em gặp nhau chúng ta đã từng nói những chuyện xa xôi, nhưng chẳng biết có phải ẩn dụ cho đối phương không hay chỉ là chuyện phiếm đầu môi à anh.

Người ta nói hạnh phúc không phải là luôn cạnh nhau, bước cùng nhau, luôn kề bên, luôn quan tâm hỏi han nhau mà là họ xuất hiện đúng lúc. Nhưng anh chẳng đúng lúc như truyện cổ tích. Anh cứ chợt đến rồi chợt đi. Em tự hỏi rằng, do đã rất lâu rồi em chưa được yêu thương vì đang chìm đắng với tình cũ của chính mình, nên lầm tưởng những quan tâm nhỏ nhặt của anh là tình yêu hay do em đã yêu anh thật lòng. Đã có những ngày bão nổi trong lòng, em nhớ anh thật đấy. Chỉ đơn giản, anh ơi café với em nhé, hay anh à em mượn của anh một buổi sáng nhé, đi chơi cùng em được không a; nhưng thật khó anh à. Em rất muốn thẳng thắn với mớ cảm xúc của mình, nhưng em sợ sợ đối với người ta em cũng chỉ mức đấy thôi, cũng chỉ là đứa theo gót lũ đàn ông, và em sợ một ngày nữa em lại bị phũ phàng nữa.

Có những ngày bão ở trong lòng

Sau tình đầu em từng suy nghĩ, sau này nếu em yêu ai em sẽ không hết lòng như vậy nữa, không phải trao hết lòng dạ yêu thương cho người mà hãy tự giữ lại cho mình những nhỏ nhoi cho bản thân, để một khi lỡ em lại mất đi những yêu thương ấy em lại vẫn có thể tự đứng vững được, không phải quằn quại vì những thứ cảm xúc yêu thương bèo bọt đó nữa. Em luôn tạo cho mình sự bận rộn cần thiết phải có, vì em kiêu hãnh. Nhưng anh à, em kiêu hãnh chỉ là vỏ bọc dày cho cái tâm can mỏng manh của chính mình thôi ạ. Chân thành rằng em không cao xa đến mức vậy đâu ạ

Rằng em nhiều bạn thật đấy, bạn thân cũng dăm ba kiểu, nhưng tri kỉ thì không anh à. Rằng những lúc em cô đơn cần chỗ dựa nhất em lại chẳng có bờ vai nào có thể dựa vào, em chẳng dám nhờ cậy anh, chua chát cùng anh, mình em tự đong đưa với nỗi buồn và chất chứa của riêng mình thôi. Rằng em nhận ra, lúc đó, nước mắt là thứ em dễ làm bạn nhất, rơi rớt và ngậm ngùi nhưng em cảm thấy mình thoải mái hơn, nhẹ lòng hơn. Rằng những lúc đó, em chỉ muốn nhấc máy lên có thể gọi cho ai đó, người đó không cần phải an ủi em thật nhiều hay dỗ dành cho em đâu, em chỉ cần người đó đủ thời gian và kiên nhẫn, đủ chân thành và thật lòng ngồi cạnh hoặc bước cạnh em những lúc như vậy. Yêu thương với em đơn giản lắm anh!

Ngậm ngùi và cay đắng, buồn tủi em tự chịu đựng mình em cũng quen rồi anh ạ.

Em ngã giã rồi đấy anh Nếu anh đủ vị tha để yêu thương em thì hãy bước cùng em nhé, em chờ anh;)

Hà Nội, ngày mưa...

QUẢNG CÁO