Anh hãy tin rằng trong đau khổ chúng ta vẫn có cái cần phải giữ gìn. Trong u tối thì phải cố gắng tìm nơi có ánh sáng để trở ra. Trong tình yêu mặc cho sóng gió mình cùng sẽ an nhiên vượt qua.

Này anh, đồ hâm mà em yêu thương, đồ ngốc mà em luôn chêu ghẹo. Hay nói đúng hơn là người đàn ông mà em trân quý biết nhường nào. 

Thời gian chúng ta quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ, nói nghe có vẻ lâu mà thực ra chỉ vẻn vẹn sáu mươi chín ngày. Chỉ hai tháng vài ngày mà tưởng như đã được kề bên anh lâu lắm rồi vậy. 

Em cứ tưởng như  tình cảm này chỉ loáng thoáng tựa mùi hương nhàn nhạt lượn lờ giữa không trung còn chẳng kịp nắm giữ. Ai biết được rằng nó nồng đậm như mùi hoắc hương không để xua đi cũng không thể làm nhạt. Chỉ có thể chầm chậm để mặc cho nó thấm dần vào trái tim.

Anh này, ở bên em, anh có cảm thấy phiền phức không?

Em nói nhiều, tính cách ngang ngạnh, đôi lúc lại phiền phức, sáng nắng chiều mưa trưa âm ỷ. 

Phải cảm ơn anh thế nào đây, khi mà luôn nhường nhịn, bao dung cho cái tính cách trẻ con vô lối của em. Khi mà luôn chiều theo ý em mà không cần biết anh có thích hay không. Khi mà anh luôn vui buồn theo cảm xúc lên xuống như những cơn sóng bấp bênh không thể xác định của em. 

Cảm ơn anh...

Em đã từng nghĩ rằng, sau lần tổn thương nhiều năm về trước. Em sẽ cố gắng chọn một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông chững trạc và trầm tính. Vậy mà cuộc đời đưa đẩy chúng ta đến bên nhau, gặp nhau rồi yêu nhau. Từ những nét vẽ phác họa mờ nhạt dần dần hình thành một bức tranh rõ bố cục và điểm nhấn của màu sắc. 

Anh này, thực ra em là người rất dễ chiều, dễ hiểu. Chỉ cần anh chân thành, mọi điều xung quanh đều trở nên vô giá trị. Anh sẽ trở thành viên kim cương sáng chói, là báu vật em nâng niu. Hay nói hoa mỹ hơn là gì đó vô cùng hoa mỹ =))

Em không muốn đưa ra bất cứ lời hứa nào bởi lỡ đâu em sẽ không làm được. Em lại càng không dám chắc chúng mình sẽ ở bên nhau bao lâu. Có thể nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp như những bộ truyện ngôn tình thường nói hay chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi rồi vội xa. 

Nhưng anh à, em luôn mong có một chuyện tình lâu dài. Bền vững, không long đong như dòng nước. Lại càng không giống tòa lâu đài trên cát mình cố gắng xây dựng mà chỉ trực trờ cho cơn sóng cuốn trôi đi.

Nhưng em luôn mong những ngày mình nắm tay nhau. Chúng ta sẽ luôn bấp chấp bão giông, bấp chất sóng gió mà cùng nhau vượt qua. Yêu thương chân thành thì tuyệt nhiên phải là một thứ tình cảm có trách nhiệm.

Anh hãy tin rằng trong đau khổ chúng ta vẫn có cái cần phải giữ gìn. Trong u tối thì phải cố gắng tìm nơi có ánh sáng để trở ra. Trong tình yêu mặc cho sóng gió mình cùng sẽ an nhiên vượt qua. 

Sau này, nếu như anh có người phụ nữ khác, khi đó vẫn còn muốn ở lại bên cạnh em. Thì em sẽ cho anh thời gian để chia tay, anh hãy tự mình giải quyết và chấp dứt. Chỉ là tình huống, dĩ nhiên em không mong nó sảy ra.

Chỉ mong cùng anh vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoa nở hoa tàn…vẫn yêu, sâu đậm.