Nhưng em tôn trọng quá khứ của anh... Quá khứ về người cũ mà ai cũng có...Người cũ có thể không nhớ nhưng không bao giờ quên. Cũng giống như em có một quá khứ về anh ấy... Nhưng em tin vào quyết định của anh... Quyết định lựa chọn em ở hiện tại bởi quá khứ dẫu có đẹp như nào cũng chỉ là nắm tro tàn, chỉ có hiện tại mới là ngọn lửa... Chỉ có em mới là người con gái luôn bên anh hiện tại, nhắc anh nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, chưa bao giờ buông tay anh dù anh ốm đau bệnh tật hay tay trắng.... Nhưng em yêu anh là thật, muốn bên anh suốt cuộc đời cũng là thật nên em chọn im lặng...

Tự nhiên hôm nay có người hỏi em rằng: "Nếu anh mặc áo đôi của người yêu cũ đi chơi cùng em, em sẽ phản ứng như thế nào?" Chỉ là câu hỏi vu vơ thôi nhưng lại khiến em nghĩ rất nhiều về anh, về em, về chúng ta.

Em sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ khóc lóc, trách móc, hờn giận anh như một cô gái mới yêu chỉ thích chiếm hữu? Em sẽ ôm câu chuyện ấy vào lòng, nghĩ mãi về nó, dằn vặt trong những câu hỏi đến đau lòng như cái bản tính hay suy tư thích ngẫm nghĩ của em? Hay em sẽ mua tặng anh một chiếc áo khác, thẳng thắn nói chuyện với anh như mẫu con gái mạnh mẽ, đầy cá tính mà em luôn mong muốn trở thành? Không! Có lẽ em sẽ chỉ lặng im mà thôi...

Hình ảnh có liên quan

Em vẫn nhớ từng cái nhíu mày, cau mặt của anh mỗi khi câu chuyện của chúng ta vô tình xuất hiện chị ấy. Dù đó là những cảm xúc chẳng mấy vui vẻ, dù đó là những lời trách móc, giận hờn nhưng cũng đủ để chứng mình anh còn bận tâm về người cũ, chuyện xưa nhiều biết nhường nào. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cảm xúc của em khi ấy. Khi em khẽ cúi đầu hay gục vào vai anh thủ thỉ: "Thôi quên đi anh!" cũng là lúc đôi mắt em đang nhòa đi những giọt lệ.

Em vẫn nhớ những lần hai đứa mình tay trong tay trên con phố dài quen thuộc. Bất giác anh giật mình, buông bàn tay em vì thoáng thấy bóng dáng ai hao gầy quen thuộc. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác của em lúc ấy, cảm giác của đôi bàn tay bị buông rơi...hụt hẫng đến nhói lòng, cảm giác em nhìn anh, còn anh thì đang mải mê đi tìm bóng hình ai...

Hình ảnh có liên quan

Em vẫn nhớ những lần ta giận hờn, cãi cọ, hơn một nửa lí do là vì chị ấy... Là vì em vô tình chạm tay vào những kỉ niệm xưa bằng một câu nói vu vơ, một câu hỏi bâng quơ,.. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết suy nghĩ của em khi ấy bởi anh còn đang đi lạc trong những hồi ức xưa kia, hồi ức về người con gái anh đã yêu bằng tất cả tuổi trẻ...

Có lần anh hỏi em: "Chuyện gì khiến em đau nhất?". Em chỉ biết cười, nuốt nước mắt vào trong, em rất muốn nói với anh rằng: Đó là mỗi lần anh say rượu, anh đều nói sẽ cưới em làm vợ nhưng chị ấy mới là người con gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời. Em rất muốn nói với anh rằng: Đó là khi anh không thể nhớ nổi màu son em thích, hãng nước hoa em yêu nhưng lại có thể nhớ rất rõ những ngày sale của hãng thời trang chị ấy yêu thích. Em rất muốn nói với anh rằng: Đó là khi trong anh chẳng còn em, trong anh chỉ còn người con gái ấy...

Nhưng em tôn trọng quá khứ của anh... Qúa khứ về người cũ mà ai cũng có...Người cũ có thể không nhớ nhưng không bao giờ quên. Cũng giống như em có một quá khứ về anh ấy... Nhưng em tin vào quyết định của anh... Quyết định lựa chọn em ở hiện tại bởi quá khứ dẫu có đẹp như nào cũng chỉ là nắm tro tàn, chỉ có hiện tại mới là ngọn lửa... Chỉ có em mới là người con gái luôn bên anh hiện tại, nhắc anh nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi, chưa bao giờ buông tay anh dù anh ốm đau bệnh tật hay tay trắng.... Nhưng em yêu anh là thật, muốn bên anh suốt cuộc đời cũng là thật nên em chọn im lặng...