Phàm sinh ra đã là thân con gái thì hãy nên biết khóc, khóc để giải tỏa nỗi lòng, khóc để xoa dịu nỗi đau, khóc để biết rằng mình còn mỏng manh, yếu mềm lắm em ơi!

Dù em có cá tính, có mạnh mẽ thế nào thì cũng đừng nên ra sức cố tỏ vẻ coi khinh nước mắt, cố che giấu cảm xúc, cố chê bai những đứa con gái hay khóc, hay "mau nước mắt".

Nếu muốn khóc hãy cứ để nước mắt tự chảy em à, đừng cố gắng kiềm chế cảm xúc, đừng cố gắng giấu đi hai hàng nước mắt cứ chực trào ra. Cứ khóc đi, khóc nhiều vào, khóc đến khi nào em thấy nhẹ lòng hơn, đến khi nào em thấy em có thể cười, có thể vui trở lại. Đừng khinh thường nước mắt, chẳng qua em là con gái, em cũng có những giây phút yếu đuối, mỏng manh, em cũng có những lúc không thể chịu đựng nổi những trái ngang của cuộc sống này, chỉ muốn được tựa vào vai ai đó và khóc thật to, thật đã.

Khóc có tốn phí đâu, sao em cứ tiết kiệm nước mắt thế? Sao cứ phải tỏ ra lạnh lùng, vô cảm hết sức có thể? Sao em không thử khóc một lần cho tan đi mệt mỏi, cho đỡ hết chán chường. Em cứ sợ người ta nói mình yếu đuối, mình cô độc, rằng những đứa con gái sướt mướt, ủy mị mới mau nước mắt. Không đâu em ơi, họ nói em thế chẳng đáng lo đâu, cái đáng lo nhất là em không khóc được nữa hay không muốn khóc nữa kia. Biết là có đôi lúc em sẽ phải đối mặt với những đổ vỡ, chia li, giận hờn, những mệt mỏi, thờ ơ đến cực độ, biết là có đôi lần em tự thu mình lại, tự mình hóa đá trái tim non trẻ, chỉ muốn trở thành một con người khác, chỉ muốn thay đổi tất cả, vứt bỏ hết quá khứ, làm lại từ đầu. Ừ, hãy mạnh mẽ lên em, nhưng nếu có lúc em cảm thấy không thể mạnh mẽ nổi thì hãy cứ tự nhiên mà khóc nhé! Khóc đi, khóc thật nhiều vào, kệ người khác nói gì đi em.

Nước mắt chẳng phải là thứ gì ghê gớm, chẳng phải là vũ khí lợi hại gì của con gái như người ta nói đâu, nước mắt... đơn giản chỉ là... khi một cô gái không thể cố cười, gượng cười hay giả vờ cười được nữa thì...cô ấy khóc thôi!