Tôi mới đọc 1 bài báo viết về Sài Gòn trên 1 trang báo thời trang. Người ta nói tìm hoài chả thấy bóng dáng một Việt Nam giữa lòng Sài Gòn rộng lớn.

Người ta nói, có thể dễ dàng tìm thấy 1 chút Paris giữa lòng Sài Gòn bui bặm qua hình ảnh những Nhà thờ Đức Bà, Bến Nhà Rồng, Dinh Độc Lập,..những kiến trúc rất đẹp, rất nguy nga, ..và rất Tây

Người ta nói có thể tìm thấy 1 chút Trung Hoa trong những khu nhà, trường học, khu chơ , biển quảng cáo …của người Hoa bên quận 5. Rồi, Trung Thu không nơi nào nhiều đèn lồng đẹp như ở đó, Tết đến chẳng có nơi nào nhiều phong bao lì xì đỏ và câu đối như ở Hải Thượng Lãn Ông cả.

Người ta nói chả khó để có thể tìm thấy 1 chút Nhật trong hàng loạt những cửa hàng “sặc mùi Nhật” ở Lê Thánh Tôn, quận 1. Đủ các loại hình giải trí kiểu Nhật, còn có cả “ gái kiểu Nhật nữa” cơ. Không ồn ào như người Hoa nhưng nét Nhật lại rất riêng, rất đặc

Người ta nói, có thể nhanh chóng tìm thấy cả 1 chút Hàn bên quận 7. Khu toàn người Hàn thôi.Ngay cả chợ Bến Thành, nổi tiếng cũng toàn là người Tây đến mua, người Việt thì người già không đi, trẻ không tới

Người ta cũng nói có hẳn cả 1 khu phố Tây ở Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, sinh hoạt theo kiểu Tây, nhậu theo kiểu Tây, đến cả chào mời cũng bằng tiếng Tây nốt.

Rồi người ta nói như kiểu bị Sài Gòn bạc đãi, là không có cảm giác đang ở nhà mình, là lạc lõng trên chính mảnh đất mẹ ấy. Người ta hỏi : Đâu, Sài Gòn đâu, chỉ tôi xem?

Phải nói trước là tớ chẳng phải người Sài Gòn đâu, cũng chẳng cố gắng trở thành người Sài Gòn làm gì cả, chỉ là 1 đứa trẻ đang tập thích nghi với 1 thành phố mới thôi.

Nhớ mấy ngày đầu vô Sài Gòn, cả lũ hí hửng lắm, muốn được đến nhà thờ Đức Bà 1 lần cho biết, đứng ở quận , choáng ngợp với những tòa nhà cao tầng, những cửa hiệu sang trọng toàn tên những nhãn hàng nổi tiếng, những coffee shop bóng lộn toàn kính,…. Muốn hỏi đường tới nhà thờ Đức Bà, nhìn quanh toàn người Tây, thấy hơi buồn cười với suy nghĩ đang hiện lên trong đầu…

Dù sao thì, cuối cùng, nhà thờ Đức Bà cũng ở trước mắt. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy công trình này, đã rất sững sờ, vì trước nay đểu nghĩ nhà thờ là nơi linh thiêng, thường tọa lạc ở 1 khu riêng biệt, yên tĩnh và ít người lui tới. Nhưng ở Sài Gòn thì khác, đỏ rực giữa phố phường Sài Gòn , giữa những luồng giao thông tấp nập và những con người lúc nào cũng hối hả…thế nhưng chưa từng mất đi vẻ linh thiêng vốn có, thấy thấp  thoáng đâu đó chút nắng Sài Gòn trên những tán cây ở công viên bên cạnh, đâu đó chút tình Sài Gòn của mấy bạn trẻ ôm đàn hát vu vơ, đâu đó chút mộc mạc Sài Gòn vương trên những ô cửa nơi nhà thờ ấy,…Với mình, nhà thờ Đức Bà chưa bao giờ giống Paris, đơn giản chỉ là Nhà thờ Đức Bà của Sài Gòn mà thôi..

Nói ra thì thật buồn cười chứ, nếu sau này rời đi, thì thứ mình nghĩ đầu tiên về Sài Gòn sẽ là những ngày đi xe bus, vô tình cảm nhận được sự thân thiện của “ người Sài Gòn” , có thể trong số đó quá nửa chẳng phải “người Sài Gòn” đâu. Cô bạn tôi, mới ra Hà Nội dăm bữa, gọi điện nói là: “ mày ơi, ngoài này đi xe bus cũng khác trong đấy nữa, người ta chẳng hướng dẫn nhiệt tình như ở trong đó. Tao thấy shock quá, nhớ Sài Gòn quá”.

Một đặc trưng nữa của Sài Gòn là xe ôm, ở Sài Gòn chẳng bao giờ thiếu dịch vụ này, có thể dễ dàng bắt gặp những bác xe ôm nằm dài trên xe giữa trời trưa nắng gắt, phủ tờ báo lên mặt, tìm vội 1 giấc ngủ trưa nơi vỉa hè, dưới những tán cây ở công viên nào đó. Nhìn những “người Sài Gòn” ấy, tôi vô tình liên tưởng tới cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, những đứa con thơ trẻ và người vợ hiền có thể đang bán dạo bên gánh hàng rong ở đâu đó, những bữa cơm tối đạm bạc nhưng hạnh phúc bên nhau trong 1 khu nhà dột nát nào đó giữa lòng Sài Gòn, nhưng vẫn rất nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi, giống như những “chiếc bản đồ sống” vậy. Cuộc sống xô bồ và nhiều khó khăn chẳng làm họ vơi đi tình người và sự thân thiện sẵn có.

Có dạo, tôi rất thích ngồi sau xe máy và đi vòng quanh Sài Gòn, đặc biệt thích đèn đỏ, vì sẽ được dừng lại, tha hồ nhìn ngắm mọi vật xung quanh, người thì nhăn nhó vì nắng, người thì sốt ruột vì có thể lỡ 1 cuộc hẹn nào đó, người thì đeo headphone vào tai, chấp nhận cảnh đèn đỏ hoặc tắc đường như 1 điều hiển nhiên như mưa nắng. Thích thú như 1 đứa trẻ, tôi cứ nhìn họ vào mỉm cười mãi, bây giờ thì sợ rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thích tắc đường. Tôi nghĩ nó cũng là 1 trải nghiệm rất hay đấy chứ, dừng lại như 1 sự nghỉ ngơi trên hành trình dài và phát hiện ra nhiều điều mới nơi mình đang sống.

Cô bạn mà tôi nói ở trên ấy, cũng nói với tôi rằng, cách xưng hô của người Sài Gòn cũng rất thân thiện nữa, người Sài Gòn hay gọi cô ấy là “ con” , xưng là “cô” hoặc “bác”. Cô ấy có cảm giác như 1 đứa con nhỏ của Sài Gòn vậy. Và giữa những ngày đi tìm việc, lang bạt khắp Sài Gòn thì, đôi khi, chỉ những điều nhỏ như thế thôi cũng làm cho người ta ấm lòng mãi.

Tôi cũng thích những quán cà phê cóc 2 bên vỉa hè, chỉ đơn giản là 1 cái chòi nhỏ có mái che và những ly cà phê sóng sánh,….Chúng tôi đã trải nghiệm vài lần, có lần nắng, có lần mưa, nhưng lần nào cũng đầy xúc cảm. Người ta ngồi đó, bàn luận linh tinh chuyện nọ chuyện kia, những lo toan chồng chất, những món nợ đang dần ứ đọng, đứa con đang ốm, và những người vợ hay làu bàu,…Tôi có thể thấy được nỗi lo trong giọng nói khàn khàn và sự cảm thông trong đôi mắt khắc khổ của người đối diện. Đôi khi họ chỉ cần 1 sự cảm thông giản đơn như thế, cuộc sống vốn đã đủ khó khăn rồi…

Tôi xuống Sài Gòn đúng vào mùa mưa, 1 cô bạn khác của tôi cứ than thở miết vì nước mưa Sài Gòn làm cô ấy ngứa và chân giờ đầy sẹo ấy. Nhưng tôi lại thích mưa Sài Gòn điên đảo, không giống mưa Đà Lạt buồn bã và lạnh lẽo, mưa Sài Gòn đến thật nhanh và đi cũng rất nhanh, bất chợi ập đến rồi đi cũng chẳng báo trước, chỉ làm người ra điên lên tìm chỗ trú mưa và nếu đang ngồi trên xe bus thì tranh thủ đi thêm 1 trạm, rồi tí nữa quay lại. Có người thì tranh thủ vào 1 quán cà phê cóc nào đó, gọi “1 cái đen nha”, rồi quay ra hút thuốc. Tôi thấy mưa Sài Gòn giống như 1 món quà- cho 1 Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, như 1 nốt lặng trong bản nhạc vậy đấy.

Người ta hay nói đến “phong cách người Sài Gòn”, thế nhưng đã nói rồi, tôi chẳng phải người Sài Gòn, và cũng mới sống trong thành phố này có 1 tháng thôi và nhất là đứa lười ra ngoài như tôi thì  chẳng biết cái “ phong cách “ mà người ta nói đến, ở đâu cũng thế thôi, có người này người kia cả. Tôi cũng có 1 cậu bạn, cậu ấy nói là, “tớ trưởng thành ở Sài Gòn”, tôi cứ bỡ ngỡ , rõ ràng theo tôi được biết thì từ khi vào đại học cậu ấy mới đặt chân lên mảnh đất này, nhưng cậu ấy nói, Sài Gòn là mảnh đất khiến cậu ấy trưởng thành rất nhiều. Tôi biết, với cậu ấy, Sài Gòn không chỉ có thế…

Tôi đã có thời yêu điên đảo Hà Nội, mảnh đất vốn cũng chẳng thuộc về tôi, yêu điên lên mùi hoa sữa mỗi thu sang, những quán phở be bé dọc 2 bên đường. Và tất nhiên, lúc đó chưa biết gì về Sài Gòn cả, mấy hôm trước, tôi từng giật mình khi thấy mình gọi “ Sài Gòn” như 1 người bạn lâu năm, như quen biết từ rất lâu rồi, khi giới thiệu với 1 cô bạn ngoài Hà Nội, tôi thấy hoảng hốt, từ lúc nào mà tôi với Sài Gòn lại thân thiết đến thế nhỉ?

Tôi đang không phải minh oan cho Sài Gòn, vì Sài Gòn vẫn thế, vẫn đẹp trong sự lai tạp và xô bồ và cũng rất Việt Nam đấy chứ nhỉ.

Khi nào ra Hà Nội, nhất định tôi sẽ kể cho Hà Nội nghe về cậu bạn Sài Gòn (không hiểu sao tôi cứ nghĩ Sài Gòn như 1 cậu bạn trai vậy).

Sài Gòn, 12/8/2013

Cho 1 người bạn-mới-bay-từ-Sài Gòn-ra-Hà Nội

Cho 1 người bạn đang nhớ Sài Gòn khủng khiếp(mình biết nhớ cả mình nữa mà)

Cho 1 người bạn từng trốn nhà vào Sài Gòn chơi

Cho 1 đứa nữa đang chiến đấu với những ngày tháng-không-hề-vô-vị

Cho Sài Gòn-không-phải-của-mình-đâu!!

Bảo Ngọc

QUẢNG CÁO