Tình cảm luôn là điều khó giãi bày, khó diễn tả và khó thể hiện nhất. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì duy nhất một điều: Cảm ơn anh vì anh là anh trai của em!

Anh trai tôi sinh năm 1984, đã lập gia đình hồi Tết dương lịch năm 2013 vừa qua, tháng 8 này anh lên chức làm Bố. Cũng đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh mới gặp được chị dâu ngày hôm nay, chị thua anh 6 tuổi, giờ chị đang là sinh viên Đại học RMIT. Điều đáng mừng là anh lấy được vợ trẻ, hiền lành và cùng quê.

Giới thiệu qua một chút về anh vậy thôi. Trọng tâm tôi nói đến trong bài này là sự khác nhau và giống nhau của 2 anh em. Hồi trước nhà tôi ở Vinh (Nghệ An), chứ không phải ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) như bây giờ, lúc gần đến ngày sinh tôi thì Mẹ về quê để chuẩn bị vượt cạn, mẹ kể, "sáng mai sau khi Mẹ sinh con thì Bố với anh từ Vinh về, trên tay anh cầm 1 con búp bê chạy vào tặng con, vì biết Mẹ sinh em gái...".

Anh thương tôi từ bé, từ việc đẩy tôi trên chiếc xe đẩy đi chơi khắp xóm và mải xem đánh cờ nên để họ thu em rồi chạy về nức nở khóc "Mẹ ơi, mất em rồi...", cho đến khi lớn hơn một tí anh lại làm trâu cho tôi ngồi trên lưng và bò khắp nhà. Hai anh em góp tiền mua chim chào mào về nuôi, rồi mua cả thuốc nhuộm tóc để nhuộm đỏ chim, anh nhủ tôi nhai lạc thật nhỏ cho chim ăn. Hai anh em găm giấy loại vào 1 cây nứa dài, thò qua cửa sổ, châm lửa đốt sâu khế cả trưa... Những kỷ niệm không bao giờ quên được.

Tôi ngủ chung với anh từ nhỏ đến cả khi ra học Đại học, giờ thì phải "nhường" anh cho chị dâu rồi. Tôi nhớ những đêm, hai anh em nằm, anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ và dọa tôi "ngủ đi, không ngủ là Trư Bát Giới sẽ thò tay qua cửa sổ bắt em đi...", hồi đó anh dọa cái gì là tôi sợ lắm, giờ thì không như vậy nữa, càng lớn lên, tôi càng khó bảo và khó vâng lời hơn. Chỉ có điều, tôi tự biết điều gì cần thiết và điều gì đáng bỏ đi.

Hồi anh đi học Đại học, lúc nào anh về tôi cũng có quà. Tôi thích cái gì thì anh mua cho bằng được, và cứ lóng ngóng chờ ngày anh về quê, anh sẽ xách về cho tôi giấy dán tường, bọc vở, những cục tẩy bút chì đầy đủ màu sắc, hộp đựng bút, ảnh diễn viên Hàn Quốc...

Giờ lớn lên, anh em tôi mỗi người một suy nghĩ, cũng bớt gần gũi nhau như trước vì anh còn bao nhiêu việc phải lo: việc nhà, việc nước, việc cơ quan... Rồi vì tính chất nghề nghiệp nên anh đi công tác suốt, có những đợt anh đi Sài Gòn tận 2 tháng, năm đầu tiên ra Hà Nội học Đại học tôi chỉ gặp anh được đúng 3 lần, mỗi lần không đầy 1 tuần...

Tôi từng nói với Mẹ "anh làm kinh tế, con sẽ làm chính trị". Câu nói đó không biết theo thời gian sẽ thay đổi như thế nào, nhưng đến tận giây phút này tôi vẫn đinh ninh về điều đó. Tôi nhớ ai đó có nói rằng muốn chính trị tốt thì kinh tế phải vững vàng, như thể 2 điều này là sự gắn kết. Nhưng quả thực, khi bạn bè đồng lứa nghĩ ra đủ thứ để buôn bán và vật lộn với cơm áo gạo tiền thì tôi ngồi nhà rung đùi đọc sách chính trị và nghiên cứu tình hình đất nước .

Anh trai không mạnh mẽ như tôi. Hồi đi học Đại học xa nhà, lần nào gọi về anh cũng khóc. Trời mưa nhớ Mẹ anh gọi về khóc, tủi thân về một điều gì đó anh cũng gọi về khóc... Tôi thì ngược lại, dĩ nhiên tôi có nhớ nhà, đôi khi nhớ đến nghẹt thở, đôi khi chỉ muốn đánh đổi tất cả chỉ để mong có Mẹ ở đây giờ này... nhưng tôi không khóc. Nhớ ngày đầu Bố Mẹ đưa tôi ra Hà Nội nhập học, khi Bố Mẹ lên xe về, Bố ngoảnh lại nói "Bố về con nhé", tối đã quay đi luôn và không nhìn Bố nữa, lúc đó thấy tim mình nghẹn lại, vỡ òa nhưng không cho phép bản thân rơi nước mắt.

Tôi cũng đã khóc rất nhiều cho những đau thương, vấp ngã, thất bại... Nhưng chưa bao giờ tôi đầu hàng trước tất cả những điều đó, tôi luôn nghĩ và tìm đủ mọi cách để bật dậy một cách vững vàng nhất. Anh trai tôi mềm yếu hơn, nhưng chính xác là con đường đến với tương lai của anh suôn sẻ và tốt đẹp hơn tôi, còn sau này ai hơn ai kém thì chưa biết. Nhưng thành công và những gì anh làm được, có được nó cũng đã trở thành niềm tự hào sâu sắc đối với tôi, trong mắt tôi anh luôn tuyệt vời dù anh có như thế nào đi nữa.

Hai anh em tôi cãi nhau nhiều, có khi là thường xuyên. Đôi khi anh hay hỏi tôi nhiều điều trong khi tôi không thích trả lời, đôi khi anh cho rằng điều này như thế là tốt, tôi thì thấy ngược lại, hoặc đôi khi anh sửa cái vòi nước không đúng ý tôi... thế là cãi nhau. Những lần "xung đột" anh thường chọn phương án giải quyết tối ưu là gọi điện về cho Bố Mẹ, trong khi tôi luôn lầm lì và khóa trái cửa ngồi trong phòng với mớ tâm trạng hỗn loạn. Mẹ tôi nói "hai anh em mày không giống nhau..."

Anh thường quan tâm đến cuộc sống của tôi, bằng cách này hay cách khác. Anh biết ai là bạn tôi thật sự, ai không? Anh biết kinh tế của tôi ra sao để kịp thời hỏi "Dương Trang hết tiền chưa để anh cho?", và anh luôn có sự động viên theo cách của anh dành cho tôi vào những dịp lễ, chưa bao giờ anh để tôi thiếu thứ gì?. Khi đứa này đứa nọ có được cái nọ cái kia thì anh lại hỏi tôi "Dương Trang có thích không?". Anh luôn gọi tôi là Dương Trang...

Mẹ kể với tôi rằng anh nói với Mẹ: "Những khi đi công tác xa nhà, đi tiếp khách, làm quen với đối tác... ăn thứ gì ngon là con lại nhớ đến em...". Mẹ luôn nói với tôi "Anh thương con lắm...". Tôi ít phản ứng trước những điều đó, nhưng trong thâm tâm thì tôi hiểu, tôi biết anh là người như thế nào, có tình cảm dành cho gia đình đầy ắp ra sao. Nhưng anh khác tôi ở chỗ, anh thể hiện được tất cả những điều đó, tôi thì không, bao giờ tôi cũng như kiểu không biết gì.

Khi tôi viết những dòng này, thì cả hai anh em đang giận nhau, mặc dù đã nói chuyện lại. Tối qua, khi tôi cầm hóa đơn tiền điện thì anh nói "Trang đưa đây anh xem", tôi chỉ đưa rồi im lặng, như vậy đấy. Kể ra, cuộc sống không có anh thật nhạt nhẽo, tôi thì càng vậy, không nói bất cứ câu gì. Ngày thường, khi đi từ tầng 1 lên tầng 4 thì lúc nào tôi cũng vừa cười vửa hét to "Anh Đức ơi, em thương anh nhất...", rồi khi chị dâu biết tin có bầu, anh đã hét rất to "Dương Trang ơi, anh sắp được làm Bố rồi..." 

Cuộc sống là một chuỗi những va chạm không thể tránh khỏi, Mẹ tôi cũng đã không ít lần giận và chẳng thèm gọi cho tôi suốt 1 tuần, nhưng cuộc sống này cũng là cả những yêu thương trải dài. Giờ lớn lên, bước qua bao vui buồn và thăng trầm của cuộc sống, mất mát bao nhiêu điều, làm việc với bao nhiêu thành phần trong xã hội, có khi phải chấp nhận đánh đổi thứ này thứ kia để có được sự thành công, bình yên... ngoảnh lại tôi mới thấy tình cảm anh em thật quý giá.

Anh trai tôi và tôi chỉ giống nhau mỗi một điểm là cách ăn nói, cả hai anh em được thừa hưởng nét này từ Bố, và giống nhau như đúc. Anh có nhiều thế mạnh hơn tôi, tôi cũng am hiểu đôi chút về xã hội hơn anh. Cả hai đều có những nét nổi bật và có cả những tật xấu, nhưng có lẽ Mẹ sinh ra chúng ta không hoàn hảo để chúng ta trở thành anh em.

Em biết ơn anh về những gì anh đã làm, đã mang lại cho em. Nhưng em thích nhất là khi anh liều đến mức giao ô tô cho em chạy 1 mình khi em không có mảnh bằng nào trong tay, và anh luôn gọi hỏi xem "có lùi được xe không đấy?" nhưng anh quên mất rằng em biết lái xe trước anh .

Đùa vậy thôi, tình cảm luôn là điều khó giãi bày, khó diễn tả và khó thể hiện nhất. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì duy nhất một điều: Cảm ơn anh vì anh là anh trai của em 

Em gái: Dương Quỳnh Trang