Tôi viết không ngưng nghỉ, viết không nao núng, viết không sợ hãi chỉ ước mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Đời này, còn lại với nhau có gì đâu ngoài tình cảm nồng nàn, lòng bao dung, phải không?

Cách đây hơn một năm, về Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh), ngồi cafe với Hiếu, Ly, Huyền Trang - Huyền Trang nói với tôi: "Tau lên FB khi mô cũng chộ mi viết...", mình cười rồi đáp: "Ai nhủ mi hay like làm chi cho hấn hiện" rồi cười. Cũng có lần cafe với Lê Na, Na nói: "Ăn rồi chộ mi trên FB...". Hôm trước ngồi trước cổng trường Rmit với Mai, Mai kêu: "Tau có đọc bài mi viết cho anh Thế Phương, hay, mặc dù có một số chuyện riêng tư... À, mi viết cũng nhiều, hay hiện lên FB tau...". Hôm kia nữa, Trần Hoài nhắn tin bảo: "Em vừa đọc bài của bác, hôm nay bác viết mấy stt dài... nhưng em vẫn đọc...". Cãi nhau một hồi, mình thôi... (Chú thích: tau = tao; mi = mày).

Nói thế này nhé, có lẽ viết là duyên đối với tôi. Một người kém văn, đi học chưa bao giờ lọt vào danh sách đội tuyển, chưa tham dự kỳ thi nào dính đến văn (trừ tốt nghiệp và đại học). Chẳng am hiểu sự văn, lắng lòng, nhìn văn dưới con mắt của "người văn" như Châu Khoa; cũng chẳng sắc bén như Lê Hồng Ngọc; ngôn từ không trau chuốt như Xuân Mai... Nhưng chả hiểu sao nghiệp viết dính lấy tôi - Cho nên, đừng ai hỏi tại sao tôi viết? Nhiều hay ít? Dài hay ngắn? Nhé?

Nhớ có lần, 12h30, chạy xe qua đường Láng, đoạn trước Siêu thị điện máy Trần Anh, thấy một chú co người ngủ bên vỉa hè, trên mặt úp mũ cối, tôi dừng xe chụp một kiểu ảnh, đêm đó về nhà, viết bài "Dáng ngủ" tả về nỗi nhọc nhằn của kiếp người lênh đênh...

Rồi cái lần chú Khang (chủ xe Huế Khang) mất trong vụ tai nạn tại TT.Huế. Báo ĐS&PL cử tôi viết bài này, 1.500 từ đăng ở báo giấy. Trưa hôm đó, tôi cùng một chị PV nữa chạy xe máy lên nhà chú Khang. Nhanh tay đưa điện thoại nháy vội vài kiểu ảnh rồi hoà lẫn vào dòng người đưa tang. Chẳng ghi chép hay hỏi han được gì nhiều. Chỉ bằng ánh mắt quan sát, đêm đó trở về nhà. Hương Sơn lạnh tê tái, tôi lách cách viết. Lột tả nỗi đau thương không gì sánh nổi, trưa mai (14/2/2014) báo đăng bài. Bao nhiêu giọt nước mắt nhỏ xuống, rỉ máu, chan cả ngôn từ...

Tôi viết không hay, đôi chỗ dùng từ không sâu, không sắc, không bén. Nhưng tôi nhạy cảm "bậc thầy". Khi đứng trước nỗi đau, tôi dang tay ôm trọn cả nỗi đau, lột tả nó như lột xác. Khi mất mát, ngó sang chữ tôi sẽ hiểu được sự mất nó ra sao. Khi hạnh phúc, đọc đôi dòng sẽ thấy ánh mắt sáng rực. Nhưng cái sự nhạy cảm thường dẫn đến nghiệt ngã, nghiệt ngã ở chỗ, người ta nhìn chẳng thấy vấn đề gì, tôi nhìn tôi thấy ngay, rồi đêm về lại ôm vấn đề đó mà nghĩ, mà đau, mà trăn trở như một lữ khách đi quá nửa đời người đầy gió sương...

Thật ra, thế này nhé. Tôi luôn muốn được viết, và luôn viết được. Ngồi đâu cũng viết được, ở đâu cũng viết được. Ngồi cafe viết được, xem thời sự xong chạy vào ôm máy viết, gác điện thoại xuống cũng viết, trước lúc đi ngủ viết, viết khi ngồi tàu xe, khi đớn đau, khi nhớ, khi quên... Nói đến đây lại nhớ, có lẽ chị Minh Hằng vẫn còn giữ bức ảnh chị chụp tôi ngồi trong bụi cây, trên một viên gạch phủ trêu, trốn sau bóng một chiếc ô tô khách và viết bài để kịp gửi về toà soạn hôm làm Quốc tang Tướng Giáp ở Quảng Bình. Lần đó thấy chị vừa cười vừa nói: "Mi tác nghiệp nhìn khổ quá Trang ơi..."

Bố tôi đọc mấy bài báo của tôi, không bình luận nhưng luôn hỏi: "Từ ngữ lấy đâu ra thế này?". Tôi chẳng biết nữa, cứ viết như một người "khát" viết, thế thôi. Các bạn ở FB, trong "lít phờ ren" tôi giờ đã là 818. Đừng ai thắc mắc, khó chịu hay hỏi tại sao tôi thường xuyên viết, nhé? Đấy là nghề của tôi, thứ tôi chọn, mài dũa, chắt lọc, nâng niu, trân trọng.

Nếu ai hỏi thứ tôi có nhiều nhất là gì? Có lẽ đấy là CHỮ. Chữ cho tôi thêm bạn bè, cho tôi thêm những bàn tay ấm áp, cho tôi trụ vững trước sóng gió, cho tôi sự tử tế, dù nghèo, nhưng nghèo tử tế.

Chữ cho tôi nhận chân kẻ cơ hội, kẻ đa nhân cách để tránh, để khỏi nhầm lẫn, để tự tin sống, sống đúng gương mặt mình, không trộn lẫn, không pha tạp, không xu nịnh.

Vì thế tôi viết không ngưng nghỉ, viết không nao núng, viết không sợ hãi chỉ ước mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Đời này, còn lại với nhau có gì đâu ngoài tình cảm nồng nàn, lòng bao dung, phải không?

Thế thì, cớ sao lại không viết?