Tôi chưa bao giờ có được câu trả lời đủ cho ngần ấy những ngọt ngào - chóng vánh, đôi khi là mong manh - phù phiếm trong đời. Vì vậy mà tôi, cứ mãi quanh quẩn giữa những chông chênh, rồi bất chợt vào một ngày mưa, lại thấy trong mình nỗi cô đơn vô tận..

Lưng chừng tuổi trẻ, lưng chừng cô đơn...

Người ta vẫn đi qua những ngày tuổi trẻ bằng một vài nỗi buồn, như điều thường tình giữa cuộc đời. Vì nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền, vì tình yêu dang dở, vì một vài ước mong gặp trắc trở, hay vì người ta nhận ra, khi mình lớn hơn một chút thì mọi thứ xung quanh cũng đã chẳng còn đẹp và thật như lúc trước nữa, "câu chuyện ngày xưa" bỗng trở thành lời nói dối, bởi bạn và tôi đã chẳng còn giữ được những ý niệm đẹp đẽ từng dành cho nhau trong đời. Người ta buồn, vì luôn mong sẽ không có sự đổi thay, mà cuộc đời thì chẳng cho ai giữ trọn vẹn mãi được một khuôn hình, nên rồi, ai cũng đều phải khác.

Những ngày trẻ, ở những ngày cả sự nghiệp lẫn bản thân vẫn còn đang chông chênh giữa vô vàn chọn lựa, một vài người lấy gia đình làm chỗ dựa, một số khác lấy tình yêu, cũng có những người chọn bạn bè, để thấy mình chẳng quá đỗi bơ vơ hay yếu ớt giữa cuộc đời. Khi ấy, người ta thường tin, thường mong được thấu hiểu và sẻ chia đến vô cùng. Nên nếu chẳng may có bị tổn thương thì cũng sẽ là một sự tổn thương lớn lắm.

 

Cảm giác như cả thế giới xung quanh sụp đổ, tuổi trẻ bỗng trở nên quá đỗi mệt nhọc và điều người ta muốn làm chỉ còn là buông xuôi. Một vài người chọn cách kết thúc bế tắc bằng việc kết thúc luôn cả cuộc đời mình; một vài người sống trong nỗi ám ảnh của những tổn thương; một số khác nữa, đối diện tiếp với đời bằng trái tim đã nguội lạnh hết những tin yêu, họ là những người trẻ đang sống, mà thấy mình quá đỗi cô đơn.

Tôi cũng là một trong số đó, cũng mang trong mình nỗi cô đơn giữa cuộc đời, khi đã từng đi qua những ngày trẻ cùng không ít những đắng cay, ngã vỡ; niềm tin vào tình yêu, cả cuộc sống cũng bị hư hao đi ít nhiều. Những ngày này, cảm thấy mọi thứ đều ở lưng chừng. Ở giữa lạc quan và tuyệt vọng. Ở giữa yên bình và bão giông. Ở giữa khát khao yêu và nguội lạnh cảm xúc. Ở giữa nhớ - quên, nắm - buông, lựa chọn đi hay tiếp tục ở lại... Nhiều lắm, những đêm tự nhốt mình trong hoài niệm ngày cũ, đâu đó trong giấc mộng mị là một hình bóng từng quá đỗi thân quen, dần xa, rồi tan biến. Rồi lại tự hỏi mình, lầm lỗi vì đâu mà những người đang rất tha thiết bỗng nhiên rời xa nhau?

 

Tại sao tình yêu chưa bao giờ là một vòng quay trọn vẹn, những người bước đến có khi chỉ là để dạy cho ta bài học về sự đau đớn của chia ly ở cái tuổi còn chưa mấy trưởng thành, rồi họ bước đi. Tại sao ta không thể chỉ để mình đơn độc - bình yên mà cứ phải rung động dù biết cái kết nếu dở dang có thể sẽ lại khiến bản thân cảm thấy đau lòng đến chết?... Tôi chưa bao giờ có được câu trả lời đủ cho ngần ấy những ngọt ngào - chóng vánh, đôi khi là mong manh - phù phiếm trong đời. Vì vậy mà tôi, cứ mãi quanh quẩn giữa những chông chênh, rồi bất chợt vào một ngày mưa, lại thấy trong mình nỗi cô đơn vô tận..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!