Đã từng đồng ý với quan niệm: chia tay rồi là hết. Hết trong tất cả các hoàn cảnh, các nghĩa. Hết là khỏi gặp, khỏi nhớ, khỏi tìm.

Cũ kĩ là để cất đi!

Những tháng ngày mới xa nhau, anh đã từng trách móc em vì không cho anh cơ hội, trách móc bản thân vì không đủ tốt để giữ em bên mình, trách móc kẻ thứ 3 cứ như thế tất cả đều do sự xuất hiện ấy, và dám chắc là anh sẽ trách móc tất cả nếu như đủ lý lẽ. 

Rồi những ngày trườn dài trong nỗi nhớ, niềm thương ... anh nhận ra mình phải sống tiếp dù có muốn hay không đi nữa. Và anh học cách bỏ qua kỉ niệm, xem nhẹ nỗi nhớ, sau cùng là học cách "mừng cho em".

Người ta bảo là khi bình yên thì anh sẽ tìm được hạnh phúc.

Có khi đúng thế, dẫu rằng hạnh phúc đó không mang tên "Em". Và có hạnh phúc mới, anh đã thôi không còn nhớ về em theo cách cũ, tất cả chỉ như một ngôi nhà cũ mà anh đã từng sống qua nhiều năm.

Anh hy vọng thế ! 

Vậy mà hôm nay, chỉ vô tình thấy bóng em, lòng anh bỗng chưng hửng ngổn ngang vô cùng. 

Anh lại muốn lần mò vào facebook tìm em, nỗi băn khoăn về em lại đeo đuổi với một chuỗi các câu hỏi

nào là em thế nào ?

nào là em làm ở đâu ?

nào là em có còn thik ăn cái này cái nọ ?

nào là em có còn đến quán cũ ?

Những quan tâm nhỏ nhặt bỗng ùa về. Anh cứ tìm tìm như đứa trẻ đang khát nước, như học sinh đang chờ điểm thi. Và rồi, sau lúc cao trào ấy, anh lại trượt lòng mình và cất em vào ngăn kéo. Vì biết chắc cũng như anh, em đã khác trước.

Anh tự nhủ lòng rằng: " Ít ra thì em vẫn ổn. Chỉ là tò mò chứ chưa phải nhớ nhung" 

[Với người cũ, ta chỉ nên nghĩ chứ không nên nhớ/ chỉ nên nhìn chứ chứ không nên tìm] 

QUẢNG CÁO