Chẳng ai thích nhận mình yếu đuối trước thử thách của cuộc sống tự lập xa nha. Nhưng cũng chẳng tránh được những lúc yếu lòng, nhớ nhung từ cái nhỏ nhất như mùi phở đầu phố hay cái to hơn như hồ Gươm, tháp Rùa :P.

Tôi xa Hà Nội cũng lâu, đủ để thèm thuồng được hít một hơi trong đêm gió mùa về hay được phả vào mặt cái nắng hanh hanh mới đầu thu mỗi lúc yếu lòng.

Em ơi Hà Nội phố

Nhớ Hà Nội vào những sớm mai…phố dậy từ rất sớm, tiếng xe gắn máy của những người buôn hàng vào chợ, tiếng xe đạp lũ trò nhỏ kéo nhau đi học… Sớm mai Hà Nội còn quyện trong hơi nghi ngút của nồi nước dùng hàng Phở đầu phố. Hay còn gói nho nhỏ trong búp xôi ấm nóng những sáng lạnh cóng tay.

Nhớ Hà Nội những khi về đêm…phố lên đèn với những mùi thơm ấm. Ở Hà Nội có nhiều món ăn lắm! Cũ, truyền thống có…du nhập từ đâu đâu về cũng có. Nhưng cái lạ là cứ thích rúc vào gầm cầu hay xó xỉnh, chen chúc để mà ăn mới thấy ngon….Ngồi ăn với cái bàn thấp tè, cái ghế nhỏ mới nhìn chẳng nghĩ là ngồi nổi. Rồi ngồi đấy, với cái lạnh xung quanh, mọi người xích lại gần nhau hơn lúc nào chẳng biết.

Hà Nội khi khuya lắm. Là tiếng tàu đêm hú vội trong màn tối, tiếng rao khắc khoải của những người bán dạo…em đã quen đi vào giấc ngủ với những âm thanh ấy.

Hà Nội trong em và của em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN