Thân tặng những người con gái mà tôi yêu - đang buồn vì người họ yêu - và đang cần được tôi yêu bù .

Độc thân cũng đã gần cả năm trời, có những lúc cô đơn bủa vây nhưng lạ là sau khi vượt qua được cảm giác ấy, trong tôi có cái vị rất ngọt, tươi mới như vừa được nở bung và sẵn sàng lăn tiếp với guồng quay của cuộc sống.

26 rồi, tôi luôn tin rằng cuộc đời là một trường đại học lớn, và mỗi chúng ta là một sinh viên đang trật vật cố học – cố thi – cố có được bằng : “loại ưu”.

Tình yêu là một khóa học khó nhằn nhất. Và tôi luôn khuyên những người phụ nữ của mình rằng trước tiên phải biết chấp nhận.

Chấp nhận từ những việc rất nhỏ cho đến những thứ tưởng như không thể.

 Nhỏ như chấp nhận nỗi buồn khi vô tình làm mất cái lắc tay mình thích rồi không thể tưởng tượng như chấp nhận nỗi đau khi một người ra đi và không bao giờ quay trở lại.

Phải học thuộc bài và tốt nghiệp khóa học đó loại ưu.

Bởi vì,

Con đường đã từng là của em sẽ được sẻ chia cho một cô gái nữa trong một buổi chiều nhuốm nắng vàng.

Rồi câu chuyện kì diệu đã từng chỉ em được nghe sẽ được kể cho một cô gái nữa trong một buổi tối lung linh nhiều ánh nến.

Hay góc quán cà phê vỉa hè xập xệ đã từng chỉ em được ngồi tay trong tay sẽ phải giành chỗ cho thêm một cô gái nữa.

 Sẽ là thế đấy...dẫu cho yêu thương của em có tràn lênh láng như Hà Nội trong những lần mưa lụt vừa qua.

 Phải học thuộc bài và tốt nghiệp khóa học đó loại ưu.

Để mỗi sáng thức dậy, em nhìn thấy mình ngày một mạnh mẽ và đáng được yêu thương - trân trọng nhường nào.

Để mỗi tối đi về, em cười khẩy sự cô đơn đang đeo bám và bay nhảy cho đúng với đời. 

Và để em đủ đẹp, đủ mạnh mẽ vì đâu đó ngoài kia có một nửa cũng đang tìm em.