Tôi sẽ vui vẻ, cười thật nhiều, cố gắng học tập tại nơi đây, sẽ yêu và chờ anh trở về. Anh cũng sẽ thật hạnh phúc, cố gắng học tập, làm việc nơi đó, sẽ yêu và trở về bên tôi. Tôi và anh không ở cùng nhau tại một thành phố, không cùng một đất nước, không chung cả múi giờ, nhưng tôi và anh sẽ chung một tình yêu, một tấm lòng cùng hướng đến tương lai chung của hai đứa.

- Say này chúng ta sẽ cùng nhau đi làm vào mỗi buổi sáng, tối về em sẽ nấu cơm, mình cùng nhau ăn cơm, sau đó em sẽ dạy con học, còn anh chơi điện tử nhé!

Nói xong anh ấy cười khì khì, còn tôi thì cố kìm lại những giọt nước mắt, mọi thứ nghẹn đắng ở cổ.

Anh ấy rất ghét tôi khóc, anh ấy luôn muốn tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả. Vì vậy mỗi lần thấy tôi khóc, anh ấy đều bỏ đi. Trước đây tôi đã từng trách anh, tôi trách rằng tại sao anh không chạy đến ôm tôi, rồi dỗ dành tôi như bao chàng trai khác họ vẫn làm vậy với người con gái họ yêu. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, tôi hiểu sự bất lực của anh, tôi hiểu anh rất thương tôi, tôi hiểu anh rất yêu tôi và khi tôi khóc anh đều rất đau lòng.

Chàng trai của tôi, anh ấy rất đáng ghét nhưng tôi lại yêu anh rất nhiều. Ngày mai anh ấy đi rồi, đi đến một thành phố khác với thành phố tôi đang sống để chuẩn bị cho một chuyến đi rất xa. Quyết định của anh nhanh đến mức tôi chưa kịp chuẩn bị mọi thứ. Và tôi lại chỉ biết khóc khi nghĩ đến tình yêu xa của chúng tôi.

Buổi hẹn hôm nay nhanh chóng vánh, chỉ là khi tôi bước ra từ phòng học thêm thì thấy anh đứng chờ. Hai đứa cùng đạp xe song song nhau quanh trường, cùng nắm tay nhau suốt dọc đường. Chỉ kịp hôn nhẹ anh một cái trước khi anh quay xe về. Buổi hẹn hôm nay buồn như vậy đấy! Không có cái ôm nào, không được ngồi sau xe anh lượn khắp thành phố, cũng không có lời dặn dò nào. Vì cả tôi và anh đều chung một tâm trạng.

Chàng trai của tôi, luôn mong tôi bình yên, luôn mong tôi được vui vẻ. Và hơn hết anh ấy luôn mong chúng tôi sẽ sớm được ở bên nhau. Và tôi cũng vậy!

Bây giờ mới là một khởi đầu mới cho tình yêu của chúng tôi. Chính là tình yêu xa xôi. Chúng tôi không cần phải nói ra, chúng tôi không cần phải thể hiện mình đang buồn và rất nhớ. Nhưng tự trong tim tôi và anh đều cảm nhận được tình yêu của đối phương, đều biết bản thân mỗi người nên làm những gì khi không bên nhau.

Tôi sẽ vui vẻ, cười thật nhiều, cố gắng học tập tại nơi đây, sẽ yêu và chờ anh trở về. Anh cũng sẽ thật hạnh phúc, cố gắng học tập, làm việc nơi đó, sẽ yêu và trở về bên tôi. Tôi và anh không ở cùng nhau tại một thành phố, không cùng một đất nước, không chung cả múi giờ, nhưng tôi và anh sẽ chung một tình yêu, một tấm lòng cùng hướng đến tương lai chung của hai đứa.

Tôi sẽ mạnh mẽ và bình yên. Vậy nên hãy yên tâm nhé! Chàng trai của tôi ạ!