Có lúc mình nghĩ đến việc chạy trốn. Rời khỏi Hà Nội, bỏ đi cái thành phố chật chội, khói bụi này. Mình nghĩ đến một vài thành phố khác, rồi chợt nhận ra, thành phố nào cũng vậy, mình vẫn là kẻ đơn độc mà thôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Có lúc mình nghĩ đến việc chạy trốn. Rời khỏi Hà Nội, bỏ đi cái thành phố chật chội, khói bụi này. Mình nghĩ đến một vài thành phố khác, rồi chợt nhận ra, thành phố nào cũng vậy, mình vẫn là kẻ đơn độc mà thôi. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Thế giới vẫn sẽ luôn vận hành theo cái cách như vậy. Những đau thương vẫn luôn tồn tại dai dẳng ngay cả khi mình biến mất.

Có lúc mình nghĩ đến tuổi 27. Kì lạ thay, mình thấy tâm hồn mình vẫn chưa tương thích với con số ấy. Mình cảm giác như mình luôn đi sau mọi người cả một quãng đường dài. Khi mà tất cả mọi người đều đi qua đèn đỏ ở ngã tư đường, thì mình lại dừng lại. Mình chọn cách cho phép bản thân mình từ từ cố gắng, từ từ trau đồi, từ từ đổi thay.Thế nên, khi mọi người đều đã thành công, thì mình vẫn đang đi tìm cách tưới thêm nước cho một cái cây.

Có lúc mình muốn cứ thế mà chết đi. Không già yếu, không đau ốm, da dẻ vẫn hồng hào, tinh thần vẫn minh mẫn. Muốn chết mà mang đi hình ảnh của bầu trời năm 27 tuổi, rừng cây của những ngày hè xanh ngát, và những bài hát ngân nga ngân nga…

Rồi thì mình ước gì mình nhắm mắt lại

Và từ từ tan ra

Dưới ánh nắng…

(Yên)

QUẢNG CÁO