Tôi có những người bạn, quan tâm nhau và nhớ đến nhau theo những cách rất đặc biệt.

Một cậu bạn cạnh nhà tôi xưa, chưa thể gọi là thanh mai trúc mã vì lên lớp 5 gia đình cậu chuyển vào Nam mất. Gần như là chúng tôi mất đứt liên lạc luôn, nhưng cuộc sống đôi khi rất kì diệu, chúng tôi cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Chỉ đơn giản là nhìn yahoo của cậu ấy sáng để biết là cậu ấy online, thỉnh thoảng ngắm vài cái ảnh cậu ấy post trên facebook để biết giờ cậu ấy trông thế nào, chỉ thế thôi vì dường như giữa chúng tôi đã có chút gì đó xa lạ. Một ngày nọ, tôi nhận được tin cậu ấy đã lấy vợ, quá ngỡ ngàng tôi hỏi thì câu trả lời là "Tớ còn sắp có em bé rồi í chứ". Choáng. Chẳng nhẽ chúng tôi đã ở xa nhau đến thế sao? Vì vài lý do không hề liên quan đến hai đứa, tôi gọi điện cho cậu ấy, tôi thì không thể nhận ra giọng bạn nhưng cậu ấy nói rằng nghe vẫn biết là tôi. Chúng tôi nói chuyện về công việc, gia đình, bản thân.... Cúp máy rồi sao tôi bỗng nhớ cậu ấy quá, tự dưng muốn được ôm để an ủi vì cuộc sống của cậu hiện không được như ý và vì bỗng nhiên hình ảnh cậu bạn nhỏ xíu ngày nào chợt ùa về, thân thương đến mức tôi chỉ trực đưa tay ra níu lại...

Một cô bạn khác, cấp 1 hai đứa học xa nhà nên ở cùng nhau và thân luôn từ đó. Chúng tôi thân với nhau đến mức dù ở cùng nhau cả tuần, nhưng cuối tuần về nhà tôi vẫn đạp xe xuống nhà cô ấy chơi (nhà chúng tôi cách nhau 1km). Dường như không ngày nào không gặp nhau và các câu chuyện là vô tận và tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi là Best-friend-forever của nhau. Rồi chúng tôi lớn lên, có những mối bận tâm riêng, lối sống và suy nghĩ khác nhau nên chẳng còn dính lấy nhau như hình với bóng. Cô ấy có rất nhiều bạn, update liên tục các cuộc tụ tập, đi chơi xa cùng các nhóm bạn-tất nhiên là không có tôi trong đó. Có khi cả nửa năm chúng tôi ko gặp mặt và cả tháng trời chẳng hỏi thăm gì nhau. Nhưng cả 2 đã bật khóc trong khi chat (thật may là không nhìn thấy nhau trực tiếp) vì biết rằng hóa ra cả hai đứa giống nhau - cảm thấy có lỗi và ái ngại khi không thể quan tâm nhiều đến người kia. Rằng, dù 2 đứa ít gặp, nhưng khi ai hỏi chúng tôi đều trả lời người kia là bạn thân nhất của mình, và khi tôi gọi cô ấy sẽ luôn là tên BFF hiện lên trên màn hình.

Và một cậu bạn khác nữa, ngoài mặt thì tôi dìm hàng nó thôi rồi, dường như đó là thú vui của tôi, tôi trêu, đả kích, ném đá cậu ta hết sức có thể. Nhưng ít ai biết rằng, tôi quyết định thi trường Đại học của mình chỉ trước ngày làm thủ tục thi 2 ngày vì cậu ấy nói với tôi "Mày hãy thi trường nào mày thích, vì chỉ được thi ĐH đúng nghĩa 1 lần thôi". Trong bất cứ vấn đề gì, từ chuyện tình cảm đến học hành, sự nghiệp, cuộc sống tôi luôn thấy mình bị ảnh hưởng rất lớn từ những gì cậu ấy nói. Đôi khi tôi không nói ra cũng chẳng làm theo, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều. Thực ra chúng tôi cũng rất ít liên lạc nhưng một lần, không biết vì khủng hoảng điều gì, cậu ấy bảo tôi "Dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng vẫn là bạn tao chứ?" Mồm thì tôi chửi "Mày hâm cmnr" nhưng lòng lại có chút trùng xuống. Hóa ra tôi cũng quan trọng đối với cậu ấy đến thế. Và tới giờ tôi vẫn chưa biết chuyện-gì-xảy-ra đấy là cái gì, nhưng tôi biết mình sẽ luôn là bạn của cậu ấy.

 Trong danh bạ của tôi có 1 mục "BẠN từ trên trời rơi xuống", ai cũng thắc mắc về nó nhưng tôi chỉ cười trừ và chẳng có lời giải thích. Đó là những người BẠN rất khó định nghĩa của tôi, từ những mối quan hệ cũng khó gọi tên, không phải bạn học, không phải bạn đồng nghiệp cũng không phải bạn hàng xóm... Và tất nhiên, không phải cứ không thuộc những nhóm trên là tôi cho vào hết mục đó, những người BẠN này đúng kiểu tự nhiên rơi xuống và cũng đóng những vai trò quan trọng của cuộc đời tôi nên tôi nghĩ họ cần được viết hoa như thế.

Tình bạn là điều kỳ diệu nhất trên đời, tôi tin là như thế. Đó là thứ tình cảm vẫn luôn phát triển dù không được nuôi nấng chăm sóc thường xuyên, không cần phải có 1 tên gọi chính thống, không có cái gọi là chia tay, phản bội hay ngoại tình tồn tại trong đó. Và điều kỳ diệu nhất là KHÔNG CÓ TÌNH BẠN ĐƠN PHƯƠNG.

QUẢNG CÁO