Em nhớ lại câu hỏi lúc anh không muốn em đi “Anh và phượt em chọn ai” - “Em sẽ chọn cả 2 anh nhé!"

https://www.youtube.com/watch?v=tfjtjO3i6OY

Em là một cô gái ham đi, thích đi và cuồng đi. Bạn bè thì gọi em là “dân phượt”, chúng nó cứ trêu em là một con ngựa bất kham. Ấy vậy mà anh lại ghìm cương được con ngựa ấy. Anh thuần hóa nó, biến nó thành một con ngựa nuôi hiền lành,vì anh không thích em đi phượt. Em hỏi anh lý do thì anh cứ lặng im chẳng nói.

Trước khi yêu anh em mê phượt lắm. Cứ đến mùa hoa cải là em có mặt ở Mộc Châu, đến mùa tam giác mạch em lại vi vu tít tận Hà Giang,…rồi Yên Bái, Điện Biên, Sa Pa chẳng nơi nào em chưa đặt chân tới. Nhưng từ khi yêu anh, tất cả những nơi em đi chỉ là các quán cóc Hà Nội, buổi tối đạp vịt ở Hồ Tây hay những ngày lang thang dạo phố,… Đám bạn thấy lạ, hỏi em vì sao lại thế? Em cũng chẳng biết trả lời ra sao chỉ biết nói rằng: Dạo này tao bận lắm….

Đã bao lần em mang thắc mắc của mình hỏi anh, anh bảo anh thích cá tính mạnh mẽ của em, nhưng anh không thích em đi phượt vì anh lo cho em. Anh lo những đoạn đường khúc khuỷu, lo sự cố trên đường đi, lo em không được an toàn… Và hơn hết là anh sợ, anh sợ mất em.

Anh bảo dân phượt bụi bặm và dễ dãi lắm. Con gái con trai vô tư ôm nhau trên đường cho dù không biết ai vào với ai. Rồi bao nhiêu mối tình chớp nhoáng đi qua cuộc đời. Dân phượt là những người dễ yêu, dễ bỏ,… Anh không muốn em như thế…

Nghe anh nói mà em lặng người, anh hiểu nhầm về dân phượt chúng em nhiều quá. Dân phượt chúng em không xấu xa như anh nghĩ đâu. Cá tính, mạnh mẽ nhưng không dễ dãi. Trên mỗi chặng đường đi, ôm cần phải ôm xế là vì để xe giữ trọng tâm. Chỉ cần một khe hở để gió lọt qua thôi cũng dễ làm xe mất tay lái mà chao đảo. Đó là những quy tắc vàng khi đi mà dân phượt nào cũng phải biết đến.

Em biết, gần đây có những thông tin không hay về những người thích du lịch bụi, có vài sự cố trên đường đi, dăm ba vụ lọc lừa. Anh lo vì những “con sâu” ấy làm hại đến em. Nhưng đó chỉ là một góc rất nhỏ, rất nhỏ của du lịch bụi thôi. Còn lại, hay chí ít những đoàn phượt em đi đúng nghĩa và quy củ lắm. Bọn em đến với nhau vì niềm đam mê xê dịch, vì yêu những cung đường, vì thèm cảm giác tự do, vì ham mê khám phá.

Mà anh biết không, mỗi chuyến đi mang về cho em nhiều lắm những người bạn đồng hành, những kỉ niệm, và giúp em mở rộng hơn tầm nhìn, tầm hiểu biết. Em yêu lắm những con đường uốn lượn Hà Giang, mảnh đất toàn núi đá, người dân còn  nghèo khó quá với lũ trẻ lấm lem bên vệ đường, em mơ chốn Mộc Châu với những vạt cải trắng bồng bềnh quyện cùng sắc núi, chè xanh, dã quỳ vàng, mận trắng, xứ Mù mê mải những sóng vàng- những ruộng bậc thang tháng 9, hay loang loáng mùa nước đổ khi vào hè. Tổ quốc mình đẹp lắm, có đi mới thấy biển rộng sông dài. Em đã biết thế nào là chếnh choáng hơi men của chén rượu ngô cay nồng nơi miền đá, thử món canh hoa ban của người Thái, say trong điệu múa xòe, và còn nhiều nhiều lắm. Quan trọng hơn em học được cách chăm sóc bản thân, yêu thêm cuộc sống, để khi trở về cuộc sống thường ngày em lại thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao. Em đi vì sợ những tháng ngày tuổi trẻ bị bỏ hoang, sợ thời gian làm chậm bước chân em sẽ không còn đi được nữa.

Mà em nhận ra rằng, anh cũng yêu những cung đường em đi lắm, chẳng thế mà anh cũng hào hứng lắng nghe em kể hành trình em qua, anh cũng tò mò về loài hoa tam giác mạch như thế nào, muốn biết rừng mơ, hoa mận, bản làng người Thái, người Mông ra sao. Chỉ là những suy nghĩ kia còn ngăn bước chân anh thôi. Vậy thì anh ơi, anh hãy một lần thử gác lại những suy nghĩ đó và cùng em rong ruổi qua các cung đường, anh sẽ hiểu dân phượt như thế nào, em của ngày hôm qua ra sao. Em tin rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa, và biết đâu ngoài những buổi chiều hóng gió Hồ Tây, đi dạo anh còn muốn vươn mình đi xa hơn nữa.

Em nhớ lại câu hỏi lúc anh không muốn em đi “Anh và phượt em chọn ai” -  “em sẽ chọn cả 2 anh nhé”!

Tác giả: Bạch Vân - Thực hiện: Phượt Radio

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!