Nhiều lúc, em chẳng cần phải kiếm tìm, tự dưng sẽ có người chạy đến chạm tay áo em. Nắm tay em đi qua ngày tháng. Vạn sự tùy duyên.

Đọc lại Vạn sự tùy duyên, ngoài trời đang mưa, gió rất lớn.Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa và hai người đàn ông cùng chung niềm say mê kì lạ: giữ những tấm ảnh của một cô gái không quen biết. Cô gái ấy đẹp đến mức bật sáng, thứ ánh sáng chạm vào trái tim của cả hai. Người đàn ông đầu tiên là phóng viên chụp ảnh thể thao, chiều chiều ra ban công đọc sách, rồivô tìnhnhìn thấy cô gái ấy đi ngang qua. Vậy là hằng ngày, anh ta kiên nhẫn chụp hàng trăm tấm, chỉnh sửa, chọn ra những bức đẹp nhất và đi đến tiệm ảnh – nơi có người đàn ông thứ hai – để rửa. Người còn lại là anh chàng sinh viên tên Bách, kiếm sống bằng việc làm thêm tại tiệm ảnh. Lần đầu tiên thấy cô gái, Bách cũng bắt đầu âm thầm giữ lại những bức ảnh. Vậy là đều đặn, một người đến rửa, một người cố tình giữ lại. Rồi Bách nghỉ việc. Đồ án tốt nghiệp của anh đạt loại xuất sắc, gây chú ý và được đem đi triển lãm.Vô tìnhcô gái kia trông thấy ảnh của mình ở một góc rất nhỏ trong đồ án. Điều đó thôi thúc cô tìm hiểu lí do. Vàvô tìnhhọ yêu nhau.

Sau đó, khi đã yêu nhau, đôi lúc họ vẫn nhắc về người đàn ông chụp ảnh cô. Bách vẫn nhớ đến cái duyên cớ lạ lùng đó: vào một ngày mưa lướt thướt, khi anh còn là cậu sinh viên... Người đàn ông nọ đã xuất phát trước anh, nhưng rốt cuộc cái khiến anh về đích trước lại là một tấm ảnh nhỏ bằng con tem trong mô hình đồ án tốt nghiệp.

... Có những lúc nắm tay cô đi lang thang trên đường, anh vẫn tự hỏi liệu phép màu lạ lùng ấy có kéo dài mãi mãi. Anh hỏi nếu người gặp cô đầu tiên không phải là anh mà là người đàn ông kia thì sao. Cô luôn chỉ mỉm cười, đáp gọn:

- Tùy duyên.

Ừ thì tùy duyên. Duyên số như một sợi dây vô hình, trói người này, thắt người kia. Hai người đàn ông cùng có duyên số lạ lùng. Tiếc một nỗi người thứ nhất chỉ có duyên gặp, Bách mới là người có duyên yêu.

***

Tôi luôn tin vào duyên số, dù lúc nào cũng phủ nhận sự tồn tại của những thứ vô hình (ma quỉ là một trong số đó). Với tôi "Chạm tay áo, cũng là duyên số". Vậy nên tôi cũng hài lòng với những dòng phản hồi cho bài viết lần trước của mình "Có thể vì một lý do nào đấy nên người con gái chưa thể cho người con trai cơ hội, và rồi hai người đi lướt qua nhau. Chắc sẽ có chút tiếc nuối, nhưng cũng đừng buồn quá, vì nếu thực sự có một mối "duyên ngầm" nào đấy thì đã tự khắc đã đến với nhau..."

Quay lại truyện ngắn của Nguyễn Thiên Ngân. Đọc đến kết, chắc sẽ có nhiều bạn chép miệng mà rằng: "Duyên số gì chứ! Nhân duyên là do chính mình can đảm bước đến! Ai bảo người thứ nhất không tự tạo nhân duyên." Ừ, phải chi người đàn ông thứ nhất đủ can đảm chạy đến trước mặt cô gái, đủ can đảm để bắt đầu cho mình một cái duyên tự tạo. Như vậy, biết đâu lại chẳng đến lượt Bách. Đôi khi người ta cần một chút can đảm để bước ra khỏi cái duyên gặp ban đầu. Nhưng can đảm là cưỡng cầu. Mà Bách thì chẳng hề cưỡng cầu, trông mong. Mọi thứ tự tìm đến: người đàn ông, những bức ảnh, cô gái và tình yêu. Anh chỉ để mọi việc thuận theo tự nhiên, không can đảm cũng không cuống quít đi tìm duyên, tìm người.

"Đó chính là sự kì diệu của thứ gọi là nhân duyên! Nhiều lúc, em chẳng cần phải kiếm tìm, tự dưng sẽ có người chạy đến chạm tay áo em. Nắm tay em đi qua ngày tháng.

Vạn sự tùy duyên."

Viết nhân chiều thu. Ban công. Hai cô gái. Tách cà phê và rất nhiều ánh đèn.

Tác giả: Bee

Chambii Lee

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

loading...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!