Nhưng em đã không dám, hay em không đủ dũng cảm để lay mình anh thức dậy, sẻ chia cho em những xốn xang lòng em đang chao nghiêng trăm ngả. Em sợ anh thức giấc, rồi nhìn thấy em buồn trong đám âu lo về những điều em lo sợ. Em sợ khi ở trong một mối quan hệ mơ hồ không lối thoát, bởi vì em yêu anh, nhưng cũng bởi vì, ranh giới của kẻ thứ ba và tình yêu thật sự đã có ai dám dũng cảm ngang nhiên mà tranh đấu để có được hạnh phúc chân thực và an toàn...

Thức giấc giữa những mơ hồ của một mối quan hệ không tên, em nhìn sang anh, sang tấm lưng trần của người đàn ông đã từng phong sương nhuốm những vấp váp trầy trụa của cuộc đời, tim em chợt nhói lên điều gì đó em chẳng thể kịp bắt nhịp cảm xúc mà đánh vần cho nó cái tên cụ thể. Nhưng có lẽ, đó là nỗi hoang mang về lối đi của cảm xúc trong em bây giờ. Em phải làm gì, khi đứng giữa những lựa chọn, những lối đi vốn chẳng nhìn thấy điểm dừng của hạnh phúc thật sự giữa đời người.

Em đưa tay để chạm lấy bờ vai ấy, mong anh thức giấc quay lại nhìn em với đôi mắt ngập tràn yêu thương rằng: ''Đừng lo, có anh ở đây rồi'', như thế có lẽ trong em sẽ cảm thấy thật yên bình đôi chút.


Nhưng em đã không dám, hay em không đủ dũng cảm để lay mình anh thức dậy, sẻ chia cho em những xốn xang lòng em đang chao nghiêng trăm ngả. Em sợ anh thức giấc, rồi nhìn thấy em buồn trong đám âu lo về những điều em lo sợ. Em sợ khi ở trong một mối quan hệ mơ hồ không lối thoát, bởi vì em yêu anh, nhưng cũng bởi vì, ranh giới của kẻ thứ ba và tình yêu thật sự đã có ai dám dũng cảm ngang nhiên mà tranh đấu để có được hạnh phúc chân thực và an toàn.



Thôi thì, đành chấp nhận, khi đầu tiên em đã tự mình chọn lựa ở bên anh, tự nguyện chấp nhận làm kẻ thứ 3 mà người ta hay em trước đây đã từng nguyền rủa và căm ghét, để có lúc, cảm xúc và tình yêu đã thắng nổi được lý trí của mình. Em trở thành chính con người ấy, dẫu đã có lúc em thực sự hạnh phúc, thực sự xem anh như một bến đỗ vững chãi và an toàn.

Thế nhưng nhiều hơn đôi ba lần, những mâu thuẫn nghĩ suy về điều không nên hay cứ muốn lại hiện lên rồi nhấn chìm em giữa những khổ sở khát khao được yêu thương và bao bọc của thanh xuân người con gái như ai.

Em phải làm gì tiếp, câu hỏi cứ vướng bận mãi trong em, anh có nghe thấy không anh?