Cuộc sống này đẹp đẽ lắm, thú vị lắm, biết sống là phải lao động, phải nỗ lực không ngừng nghĩ phải kiếm tìm vật chất đủ đầy mới mong hưởng thụ,... nhưng đừng quá gò ép bản thân, đừng bắt bản thân phải chu toàn mọi thứ, chẳng cần quá giàu về vật chất nhưng phải giàu về tinh thần, dạt dào tình yêu thương, đôi khi là sến rện cùng những thứ đang tồn tại xung quanh mình, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn,...

Sáng nay, không khí lạnh ùa về, gió rít từng cơn nhè nhẹ chỉ đủ làm bay mái tóc mây, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc, từng chiếc lá khô giòn lăn vòng là là trên nền gạch,... Nàng đông đang đưa bàn tay mềm mại gõ cửa từng nhà như báo hiệu đông đã về rồi. Trời hửng nắng, hắt những tia nắng vàng trong trẻo lên khung cửa sổ nơi ả mèo mướp đang cuộn tròn mình như thể một cục bông sỉn màu mốc meo, ngủ ngon lành, râu mép khẽ đung đưa như kiểu tự đắc, mãn nguyện lắm.

Từng tia nắng nhảy nhót vương mình trên những đóa hoa tường vy đẩm hơi sương, màu hồng phấn lờ đờ nhợt nhạt điểm xuyến nắng vàng sóng sánh đẹp đến kì lạ, nom có sức sống hẳn. Chẳng biết giàn hoa này có tự bao giờ chỉ biết nó gắn liền với tuổi thơ tôi, đã bao mùa đi qua, bao mùa thay lá có những lúc tưởng cây chẳng thể sống sót nổi qua cái nắng hè gay gắt như thiêu như đốt, rồi có những mùa thu sang cướp đi vẻ đẹp mỏng manh xanh mướt để lại thân cây trơ trụi cố đưa cánh tay bám lấy hàng rào thép gai đã cũ kỉ hoen úa nhuốm màu thời gian.

Ngày nhỏ nghe mẹ kể "Khi một đứa bé chào đời nở nụ cười đầu tiên thì ngay lúc ấy một thiên thần bé nhỏ sẽ xuất hiện", có lẽ mỗi người được sinh ra trên thế gian này đều là thiên thần bé nhỏ của một ai đó, mang trong mình một số mệnh nào đó chăng, và ắt hẳn ai cũng có những kỉ niệm, những thước phim mang tên miền kí ức để mỗi khi nhớ về có thể mỉm cười hoặc nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Những gì đã qua đi hãy để nó qua đi yên ả phẳng lặng như nhịp kim đồng hồ tích tắc chậm rãi, bắt nhịp với hơi thở của cuộc sống, thêm chút gia vị của tình yêu để cuộc sống lại hồi sinh, để mỗi ngày đều nảy sinh những ý tưởng những nụ cười tươi mới đón chào cuộc sống, đón chào một mùa đông mới, viết lên đó những kỷ niệm đẹp đẽ, tràn ngập nụ cười, viết lên những bản nhạc tình ca vui tươi tràn đầy nhựa sống, dù mùa đông có lạnh nhường nào cũng không thấy cô đơn, lạnh lẽo, đơn độc, nàng đông có băng giá tới đâu cũng có thể nhoẻn cười hạnh phúc.

Càng lớn con người ta càng cảm thấy cô đơn và thiếu vắng nhiều thứ, đơn giản bởi vì càng lớn con người ta càng mong ước nhiều điều lớn lao mà quên đi những hạnh phúc giản đơn đang ở ngay dưới chân mình chỉ cần chịu cúi xuống khiêm nhường cầm lên mà thôi.

Đôi khi lắng đọng cùng với thời gian, bỏ lại công việc với bốn bức tường kiên cố, bỏ lại những toan tính, hờn ghen, những gánh nặng về tiền bạc,... đi đâu đó thả lỏng mình, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cuộc sống tuyệt đẹp với bao điều kì thú mà kì thực suốt cả cuộc đời của một ai cũng không thể nào khám phá hết được.

Cuộc sống này đẹp đẽ lắm, thú vị lắm, biết sống là phải lao động, phải nỗ lực không ngừng nghĩ phải kiếm tìm vật chất đủ đầy mới mong hưởng thụ,... nhưng đừng quá gò ép bản thân, đừng bắt bản thân phải chu toàn mọi thứ, chẳng cần quá giàu về vật chất nhưng phải giàu về tình thần, dạt dào tình yêu thương, đôi khi là sến rện cùng những thứ đang tồn tại xung quanh mình, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn,... Và khi tinh thần sảng khoái, minh mẫn thì mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi!

"Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục." – Sưu tầm