Trong cuộc sống này thứ đáng để con người ta sống và có động lực sống hơn bất cứ thứ gì khác đó là tình yêu, có muôn kiểu, vạn trạng thứ tình cảm mang tên tình yêu, nhưng có lẽ tình yêu nam nữ là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý hơn cả, là nguồn nhựa sống bất diệt có thể hàn gắn mọi nổi đau, làm lành hàng vạn, hàng triệu vết thương đang rỉ máu.

Hành trình chinh phục trái tim...

Có lẽ chẳng ai biết tình yêu là như thế nào cho đến khi gặp được một ai đó và muốn chinh phục muốn chiếm hữu và có cho kì được người đó ở bên mình. Tình yêu bắt đầu từ những cái chạm mặt ngẫu nhiên để rồi từ cái vô tình ấy mà nãy nỡ tình cảm để nhớ nhung về một bóng hình, một nụ cười, một khuôn mặt ai đó,... Rồi tự nhiên tự bao giờ con người ta bắt đầu có những sự thay đổi lạ lùng trong nhận thức và hành động mọi thứ dường như đang được điều khiển bởi một luồng sinh khí vô hình, nó khiến con người ta ngây dại có khi là bất giác làm những hành  động ngây ngô cổ quái trước người mình thích chỉ để gây sự chú ý, hay cố gắng truyền tải  một thông điệp nào đó. Nhưng thật bất hạnh thay những cái ngây ngô khờ dại ấy chỉ là trò hề cho đối phương, để rồi sau tất cả ai đó thu mình vào một góc nghĩ vẫn vơ, tự dằn vặt hỏi mình “làm thế là đúng hay sai? người ta có nghĩ mình khùng không?”... Tình yêu là thế đấy, nó khiến con người ta si mê ngây ngô,... Mà nào đâu đó hẵn đã là tình yêu mà đôi khi đó chỉ là sự yêu thích mến mộ muốn chiểm hữu một thứ gì đó để nó là của riêng mình, như kiểu một món hàng độc quyền được ký tên điểm chỉ mang tên người sở hữu, được quyền định đoạt mọi thứ vĩnh viễn. Vậy đấy, có những cô cậu lớn rồi nghĩ lại cái thời mà người ta vẫn nói vui “thời trẻ trâu” nhớ lại những lúc say nắng cô nào đó, hay chàng nào đấy để rồi thẩn thờ nhớ nhung, tìm đủ mọi cách để tiếp cận để bắt chuyện làm quen, rồi cả những lúc bối rối khi chạm  mặt nói chuyện lần đầu, cả những giây phút lúng túng hẹn hò lần đầu, cứ làm mọi thứ như đã được tập luyện trước để có một “vỡ diễn ngôn tình” hoàn hảo nhất để đối phương có thiện cảm và bị chinh phục,...

Giờ đây cách thể hiện tình cảm có phần mạnh bạo hơn trước giám yêu và giám thể hiện như kiểu hàng độc hàng đẹp nhanh tay kẻo lỡ,... có khi là cứ vơ đại đấy rồi để dành không mất, chẳng là tình yêu ngày nay nó không đơn thuần là chỉ để yêu, để được yêu và để có người yêu cho bàn dân thiên hạ trầm trồ, bớt chế nhạo “già như trái cà mà còn FA”... Tình yêu nó cần có độ chín thì mới có thể nảy mầm đơm hoa và kết trái được. Tình yêu nào cũng đáng quý và trân trọng bởi chặng đường và cuộc hành trình để tìm đến nhau, quen biết nhau và nói với nhau hai tiếng yêu thương nó không hề dễ dàng chút nào, chí ít thì trong mỗi chúng ta cũng đã phớt lờ, dửng dưng trước hàng triệu triệu trai xinh, gái đẹp khác để mà đến với nhau và có nhau trong đời; cho dù con đường ấy ngắn hay dài, tình yêu ấy kéo dài trong bao lâu thì vô hình chung những người tình ấy đã có lúc là chàng hoàng tử, nàng công chúa mà bạn vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình, thậm chí có hi vọng về một hạnh phúc xa vời dưới mái nhà chung mang tên “ngôi nhà hạnh phúc”,.... Vậy nên tình yêu nào cũng đáng quý và đáng trân trọng chúng ta đã yêu nhau rất nhiều và trao nhau rất nhiều lời mật ngọt, ái ân kia mà, những mối tình rạn nứt tan vỡ nó ra đi theo quy luật của nó, cũng chẳng nên luyến tiếc hay níu giữ làm gì ai cũng có một nửa của riêng mình chẳng qua lạc đường chưa tìm tới được với nhau mà thôi, phải qua chông gai thử thách mới tôi luyện được bản lĩnh để có thể chinh phục và có được tình yêu đích thực cái đích đến của hạnh phúc trăm năm không phải chỉ hời hợt vài ba năm hay thậm chí chỉ để khỏa lấp sự cô đơn trống trãi nhất thời,.... Mỗi tình yêu là mỗi bài học bài học của sự yêu thương, mỗi người chúng ta gắn mác trong tim người tôi yêu là những “người thầy không chuyên” dạy cho chúng ta những bài học đầu tiên về tình yêu, có những bài học cũ mèm, cũng có cả những bài học sai bét, những bài học bi đát chẳng khác nào xát muối vào vết thương đang rỉ máu,... Vậy đấy nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó đôi khi những bài học đau đớn khiến tất thảy trong mỗi chúng ta chựng lại mất niềm tin và lý trí vào tình yêu, thậm chí chẳng tin trên đời này có thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, mật ngọt dành cho chính mình...  Hãy bản lĩnh và vượt qua tất cả, học trò của người này đôi khi chính là thầy của người kia, cuộc sống nó cứ luẩn quẩn, loanh quanh nhiêu chuyện đó thôi, nếu đã yêu hãy cứ yêu hết mình, đã muốn say thì phải uống cho thật say, cho mê mệt mà quên đi cho kì hết những chuyện đắng cay để lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc,... cứ yêu, cứ say thôi tình yêu là vậy đấy có đắng có cay có mặn có khi ngọt bùi có khi chua chát.... nên đã có bản lĩnh chinh phục nó thì cũng có bản lĩnh vượt qua được tất cả những gì đang âm ỉ trong bản thân nó.

Tình yêu biến thành hạnh phúc....

Thời gian không nói lên được chuyện tình đó sâu đậm như thế nào, tình yêu đó đẹp ra sao và càng không quyết định hạnh phúc về sau là viên mãn. Có những tình yêu chớp nhoáng chỉ vài ba tháng ấy vậy mà họ đến với nhau cùng nhau bước lên con thuyền hôn nhân cùng nhau vượt bao sóng gió cuộc đời vẫn yên ấm, hạnh phúc bên nhau; Nhưng chẳng hiếm gặp, khó tìm những tình yêu được ví von chắc nịch như kiểu chẳng bao giờ rời xa ấy vậy mà đùng một cái mấy chục nhau yêu  năm dài đằng đẵng đường ai nấy đi với bao nhiêu lý do để tạm lý giải cho sự đổ vỡ có cả những lý do nghe ra có vẻ ngớ ngẫn như là không hiểu nhau,... Bởi thế cho nên cả cuộc đời ở bên nhau có dễ gì hiểu cho kì hết nhau vài ba năm nào đâu thấm thía gì quan trọng là phải biết thông cảm cho nhau, yêu thương, đùm bọc, san sẻ, bao dung và tha thứ cho  những lỗi lầm của nhau,... Một khi yêu là dù sóng sau xô sóng trước cám dỗ vây quanh cũng không bị mê hoặc áo tưởng mà bỏ lái theo thuyền,... mỗi lần lầm lỡ là mỗi bài học để yêu nhau nhiều hơn, không phải là mài sắc thêm con dao thù hận, giận hờn, ghen tuông, hiểu lầm để cắt đứt đi sợi tơ duyên trăm năm đang cố gầy dựng vun vén thành. Bởi vậy thế mới nói yêu thôi chưa đủ, yêu chưa hẵn sẽ hạnh phúc về sau, một tình yêu đúng nghĩa muốn cập bến hạnh phúc nó đòi hỏi biết bao sự hi sinh, sự đổi thay, sự bao dung,... có yêu nhau nhường nào mà chỉ yêu thôi không suy tính những chuyện về  sau không màng những chuyện sóng gió trong cuộc sống thì mai này có thể hạnh phúc bình yên chăng....

 

Cứ yêu đi yêu khi ta còn trẻ, yêu khi ta còn nhiệt huyết để yêu thương, hãy yêu bằng con tim chân thành nhất nhất định chúng ta sẽ nhận lại nụ cười hạnh phúc, những cái ôm hôn thật chặt, thật mặn nồng, đừng ngần ngại từ bỏ một tình yêu không hạnh phúc, đừng tiếc nuối chịu đựng để níu kéo sự đổ vỡ,... càng đừng níu kéo những thứ đang cố đẩy bạn ra. Khi nào đủ chín chắn, đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, bản lĩnh, chấp nhận cả những thiệt thòi trong cuộc sống để vun vén, xây dựng ngôi nhà mang tên hạnh phúc ... khi ấy hãy mạnh dạn đến bên nhau trọn đời và có một kết thúc thật viên mãn cho một tình yêu đẹp. Đừng vội vàng nhưng cùng đừng bao giờ đem tình yêu ra làm phép thử, không ai muốn bị đau, bị tổn thương cả hãy giữ cho nhau những tình cảm trong trẻo, thuần khiết, tinh khôi nhất, để nhật kí tình yêu luôn tỏa ngát hương thơm, dù tình yêu đó có hay không  cập bến bờ hạnh phúc.