Càng đi qua nhiều năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu mùa, em mới biết rằng, thương một người là dũng cảm gạt nước mắt, nhìn người đó sống hạnh phúc bên người họ yêu.

Dạo gần đây, câu hát đó cứ văng vẳng bên tai...

"Mùa cây thay lá, em cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không?

Còn riêng anh vẫn đứng sau cuộc tình, và thấy thương dĩ vãng sau lưng

Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến anh hiểu một điều:

Em vẫn mãi là người dưng anh thương đến hết đời mình".(*)

Em đã từng nghe rất nhiều lần, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ đó thiệt. Em biết, em nhớ, và em sai khi đã thương anh bằng tất cả những gì em có. Ngày em biết em thích anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Nhưng rồi đến ngày nhận ra em đã không còn thích, mà chuyển sang thương, em đã tự lừa dối chính mình.

Người vẫn cứ đi, còn em vẫn luôn đứng phía sau lưng chờ đợi một ánh nhìn dù biết đó là điều không tồn tại. Đôi khi, cảm giác bất lực khi không thể nào chạy tới ôm lấy người mình yêu thương, đau đớn tựa hồ như bị đẩy tay rơi xuống giữa bầu trời xanh ngắt đến đau lòng.

Càng đi qua nhiều năm tháng, trải qua không biết bao nhiêu mùa, em mới biết rằng, thương một người là dũng cảm gạt nước mắt, nhìn người đó sống hạnh phúc bên người mà họ yêu. Tại sao mình cứ phải ôm mãi một bóng hình, khi mà người đã xa khuất từ lâu?

Người ta thường nói, nếu đã biết trước kết quả không đi đến đâu, thì tại sao lại làm để rồi tự mình ôm lấy tổn thương lê bước qua những tháng năm trải dài kỉ niệm? Nhưng nếu không một lần thử, thì sau này, cuộc đời bao nhiêu lần phải thốt lên hai từ "hối hận" và "giá như"?

Anh này, người ta vẫn nói khoảng cách là thứ đáng sợ nhất trong tình yêu. Vậy khoảng cách của em với anh là gì? Là đứng bên cạnh nhau mà ngỡ như chỉ cần quay lưng đi, một bước dời xa bỗng trở thành cả 2 thế giới. Tình cảm không phải chỉ là chuyện do số mệnh đẩy đưa, mà còn phải tùy một giai đoạn nào đó do tự mỗi người cố gắng. Còn nếu không, rồi cũng đến một ngày, tình cảm lưng chừng chẳng đi đến đâu và 2 người trôi về 2 hướng, lạc nhau đến không thể nào tìm lại được.

Ai trong chúng ta đến trong cuộc đời này cũng vậy, yêu ghét sân si rồi cũng đến một ngày bỏ lại tất cả sau lưng, quay đi về hướng mặt trời. Đã là cuộc sống, đã là tuổi trẻ, thì thôi mình cứ yêu đi, cứ tổn thương đi để không phải phí hoài những ngày thanh xuân bên người nhàm chán. Đến với nhau là 2 người dưng, có sao đâu khi tiếp tục rời đi trong danh nghĩa hai người xa lạ.

Thành phố này vẫn đẹp, bầu trời vẫn biếc xanh như vậy duy chỉ có tiếng bước chân của em thưa dần. Là vì biết không thể ở cạnh, nên chỉ có thể rời đi. Biết là tình cảm này chỉ có thể thả lên trời để rồi ngày nào đó tan biến, nên chỉ có thể lặng nhìn anh từ một nơi nào đó. Thế nhưng, dù có chuyện gì xảy ra, "anh vẫn mãi là người dưng em thương đến hết đời mình..."

(*) Lời bài hát Thương mấy cũng là người dưng (sáng tác: Anh Khang)