Em là vậy, cứ như những cơn gió trời bay đi mãi và chẳng bao giờ ngồi yên một chỗ. Nhưng anh biết không, lúc em đi, thứ em luôn mang theo bên mình là nỗi nhớ anh quẩn quanh từ ngày này sang tháng khác, duy chỉ mỗi anh mà thôi...

Nhiều lúc, nhớ Đà Nẵng như điên. Ngồi lục lại những tấm hình, lòng chỉ duy một cảm xúc, bỏ hết tất cả mà bay ngay về nơi đó. Thanh xuân bao lần cũng chỉ muốn thế mà thôi, tùy nghi mà sống. Và giá mà có thể sống như vậy đến viên mãn tuổi đời. Cũng giống như chọn cách ở bên người, dù có sai đủ bảy mươi lần bảy thì vẫn cứ là như thế, duy mỗi người mà thôi...

Những ngày ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam, nắng có chói chang đến đâu thì lòng càng bình yên đến lạ. Nơi này cho người ta một cảm giác thoải mái, tĩnh lặng và an yên. Nhiều người hỏi, mê gì mê dữ vậy, và thường chỉ biết cười trừ, không biết trả lời ra sao. Yêu một nơi, thương 1 người, đâu nhất định phải có lý do?

Những ngày nơi đó, ngồi yên, ngắm bầu trời xanh ngắt nơi mảnh đất miền Trung xa xôi, nhận ra một điều. Là không phải bầu trời ở đâu cũng xanh ngắt như nhau, và không phải cứ sống cùng nhau dưới một bầu trời là sẽ có lúc gặp lại. Nhiều khi bận đến nỗi chẳng tìm được khoảng thời gian để chạy đi ôm lấy người yêu bé nhỏ, dể người yêu vỗ về cho những tổn thương mà khi xa nhau, đời vô tình đạp xuống đến nhói lòng.

Đến lúc phải rời đi, lòng chông chênh bao nỗi nhớ tiếc, dai dẳng cho đến những ngày sau này. Chỉ muốn có thể nhìn mà mọi thứ vô cùng khó khăn, cách nhau cả một đoạn đường đi rất dài. Nhiều khi nghĩ, có khi nào vài tháng nữa quay lại, ngồi thu lu một góc mà khóc huhu cho bớt những tủi thân đời thường? Chẳng qua là vì không được ở gần Đà Nẵng, nên cứ thấy thiếu đi một thứ gì đó. Chẳng qua là vì ta còn nhớ thương người mà không thể ở cạnh, nên ta nhạt lòng. Nhạt luôn cả cái cách nghĩ về một tình thương đúng nghĩa, nhạt luôn cả cách quan tâm một người, nhạt luôn cả cách yêu thương và coi mọi thứ tựa như mây khói ngoài kia...